XtGem Forum catalog
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326765

Bình chọn: 8.00/10/676 lượt.

a Diệp Phi thành thật khi cô được bầu vào vị trí bí thư chi bộ của

lớp. Các cô gái phòng 312 luôn biết đoàn kết vào những thời điểm cần thiết. Họ

đồng loạt bỏ phiếu bầu cho Diệp Phi. Hơn nữa phần lớn các sinh viên nam trong

lớp cũng bỏ phiếu cho Diệp Phi dưới sự “hiệu triệu” của các cô gái xinh đẹp.

Tống Điềm trở thành cán sự của ban đời sống ở hội sinh viên, nghe nói đó chính

là cơ quan có quyền hành lớn nhất trong hội sinh viên.

Khương Lan tham gia vào câu lạc bộ kịch của trường. Mục đích không phải là diễn

kịch mà là luyện tiếng phổ thông nhằm thay đổi giọng địa phương của mình.

Hà Mạn Tuyết không tham gia bất kì tổ chức nào, chỉ chuyên tâm cho việc ăn chơi

giải trí. Theo lời của Hà Mạn Tuyết thì: suốt thời học cấp ba đã tiêu tốn quá

nhiều thời gian tuổi trẻ cho việc học hành, giờ lên đại học rồi phải ăn chơi để

bù đắp lại.

Người gây ngạc nhiên nhất cho mọi người chính là Tang Lệ Na. Lệ Na có một giọng

hát rất hay, ngoại hình lại xinh đẹp. Ban đầu ai cũng tưởng rằng nếu tham gia

vào hội sinh viên, Lệ Na nhất định sẽ tham gia vào ban văn nghệ. Nào ngờ Lệ Na

lại trở thành cán sự của ban thể thao. Mãi cho đến tháng mười thay đổi nhiệm kì

của hội sinh viên, Chu Chính Hạo chính thức trở thành trưởng ban thể thao, mọi

người mới vỡ lẽ.

Tần Khả Nhi cũng không tham gia vào bất kì tổ chức nào, cô còn bận rộn tìm kiếm

việc làm thêm. Cũng may là Khả Nhi nhanh chóng nhận được một mối dạy gia sư cho

một gia đình nọ. Học sinh của cô là một cô bé 12 tuổi, là học sinh lớp 6 của

trường tiểu học Z. Bố mẹ cô bé này có mở một nhà hàng quy mô lớn ở gần trường.

Mỗi lần nhà trường phải tiếp khách quý hoặc tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp cho

sinh viên, các thầy cô thường bố trí tiệc rượu ở nhà hàng này. Bố mẹ bận rộn

với việc làm ăn nên lơ đãng việc chăm sóc và giáo dục con cái khiến cho cô bé

này vô cùng ngang ngạnh. Trước Khả Nhi, bố mẹ cô bé này đã mời cả thảy 5 gia sư

nhưng cô bé này đã dùng mọi cách để đuổi họ đi. Vì vậy từ đó cho đến nay không

ai dám nhận làm gia sư cho cô bé này nữa. Nào ngờ cô bé lại có vẻ rất hợp với

Khả Nhi. Lần đầu tiên gặp mặt, Khả Nhi không nói chuyện học hành mà chỉ nói dẫn

cô bé ra ngoài đi dạo.

Hai người đi vòng quanh trường Z một vòng. Sau khi về nhà, cô bé ấy cứ luôn

miệng “Chị Khả Nhi ơi…”, “Chị Khả Nhi à…”. Bố mẹ cô bé vui mừng lắm, lập tức

bàn đến vấn đề thù lao. Theo giao ước, 7 giờ tối thứ hai, tư, sáu trong tuần,

Khả Nhi sẽ đến nhà kèm cặp cho con họ. Hai giờ rưỡi đến bốn giờ chiều thứ bảy,

Khả Nhi sẽ dẫn cô bé đi chơi trong trường đại học Z để học hỏi thêm những kiến

thức ngoài sách vở, thù lao mỗi tháng là một trăm nhân dân tệ. Như vậy mỗi

tháng Khả Nhi có thể kiếm được hơn bốn trăm tệ tiền gia sư. Khả Nhi tiêu tiền

không nhiều, trừ đi tiền sinh hoạt hàng tháng, cô có thể để để dành được một ít.

Một buổi sáng nọ, khi đang ăn sáng thì Diệp Phi hỏi Khả Nhi có hứng thú nhận

làm gia sư nữa hay không. Một người bạn đồng hương của cô vì muốn chuyên tâm

học hành nên đã quyết định nhường lại công việc này cho người khác. “Chỉ có

điều”, Diệp Phi bổ sung thêm một câu: -Nhà của học sinh đó cách trường rất xa.

Đi đi về về cũng phải mất một tiếng rưỡi đi xe đạp, hơn nữa thời gian học lại

là vào buổi tối. Bạn của tớ là một anh chàng cao to, đi về muộn một chút cũng

chẳng sao. Nhưng cậu là con gái, đi như thế liệu có an toàn không?

-Tớ đã làm gia sư ở một chỗ rồi. Nếu không, hay là cậu nhường cơ hội lại cho

học sinh nam của lớp mình đi! Nghe nói Từ Quang Tông cũng đang định đi làm gia

sư đấy!

Diệp Phi gật đầu: -Tớ cũng nghĩ công việc này thích hợp cho con trai hơn. Tí

nữa ăn sáng xong tớ sẽ đi hỏi cậu ta!

Tang Lệ Na tròn mắt ngạc nhiên nhìn Khả Nhi: -Chẳng phải cậu định để dành tiền

học cho năm học tới sao? Sao không nhân lúc có nhiều thời gian đi dạy thêm để

kiếm thêm ít tiền? Chẳng nhẽ vì cái cậu Từ Quang Tông đó mà cậu nỡ từ bỏ cơ hội

này sao?

-Cậu muốn nói thế nào thì nói!-Khả Nhi chẳng thích phải giải thích dài dòng với

Lệ Na. Thực ra trong lòng cô đã có dự tính rồi. Hiện nay số tiền thù lao mà cô

kiếm được từ việc làm gia sư có thể coi là tương đối cao. Nếu như tìm được một

mối gia sư nữa có tiền thù lao như vậy thì một tháng cũng chỉ để dành được hơn

4 trăm đồng. Phải để dành đủ một năm may ra mới đủ tiền học phí năm hai.

Nhưng công việc gia sư không phải là công việc lâu dài. Ví dụ bây giờ cô đang

dạy cho đứa nhóc này, nhưng sang năm sau nó lên cấp hai phải vào học nội trú

trong trường, không cần đến gia sư nữa thì chẳng phải tiền học phí và tiền sinh

hoạt phí năm ba, năm bốn của cô cũng chẳng biết lấy ở đâu ra hay sao? Hơn nữa

cô còn muốn giúp gia đình trả nợ, giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cho mẹ. So với

việc tìm thêm vài việc làm thêm, Khả Nhi vẫn muốn tìm kiếm một con đường kiếm

tiền có triển vọng hơn. Chỉ có điều mấy ngày nay, cô đi lang thang xung quanh

trường đến ba lần nhưng vẫn không tìm được con đường kiếm tiền nào khác.

Khả Nhi ngồi ủ rũ ăn hết bữa sáng rồi thu dọn đồ đạc, đang chuẩn bị ra ngoài

thử vận may thì thấy Hà Mạn