hai sữa chua này đây?
Từ Quang Tông cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ lên quan sát một lát rồi vỗ vỗ đầu bảo:
-Tôi nhớ ra rồi! Thế này đi, giờ cậu cứ đi giao chỗ sữa tươi này trước đi, à,
nhớ đưa cho tôi địa chỉ khách hàng của hai chai sữa chua này. Tôi biết chỗ nào
bán loại sữa chua này, mua được rồi tôi sẽ mang giao cho họ!
Khả Nhi bán tín bán nghi nhìn Từ Quang Tông. Từ Quang Tông kiên quyết gật đầu:
-Tin tớ đi! Hãy yên tâm giao cho tớ xử lí việc này!
Không còn cách nào khác, không còn nhiều thời gian nữa, Khả Nhi đành phải đưa
tiền mua hai chai sữa chua cho Từ Quang Tông rồi vội vã đi giao hàng.
Suốt cả buổi sáng Khả Nhi cứ thấp thỏm không yên. Giao xong sữa là Khả Nhi lập
tức quay về cửa hàng trước kí túc. Từ Quang Tông đã đứng ở đó chờ Khả Nhi về và
giao lại cho cô hai cái chai không. Cậu cười bảo: -May mà không phụ lòng mong
mỏi của cậu!
Khả Nhi vừa kinh ngạc vừa vui mừng: -Cậu mua được hai chai sữa chua này ở đâu
thế?
-Cậu có nhớ lần trước cậu đã bảo Diệp Phi giới thiệu việc làm gia sư cho tớ
không? Có lần trên đường đến đó tớ đã ghé vào cửa hàng thức ăn nhanh 24 giờ ở
bên đường để mua chai nước. Tình cờ nhìn thấy hình như ở đó có bán loại sữa
chua này. Ban đầu tớ cũng không dám chắc, chỉ định đến đó thử xem sao, nào ngờ
có bán thật!
Khả Nhi vô cùng cảm kích: -Cám ơn cậu nhiều lắm! Bắt tội cậu phải đi một đoạn
đường xa như vậy! Hay là tớ mời cậu ăn sáng nhé!
Từ Quang Tông khách sáo nói: -Cũng không xa lắm, cả đi lẫn về hết có nửa tiếng
đi xe đạp. Mà xét đến cùng thì phải cám ơn chính bản thân cậu mới phải. Nếu như
lúc đó không phải cậu bảo Diệp Phi giới thiệu việc làm cho tớ thì tớ làm sao
biết cái cửa hàng ăn nhanh đó được?
Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Từ Quang Tông cũng nhận lời mời đi ăn của
Khả Nhi, nhưng cậu ta đề nghị chỉ đi ăn sáng ở trong nhà ăn của trường thôi.
Khả Nhi bật cười: -Cậu đang giúp tớ tiết kiệm tiền đấy à?
-Tiền kiếm được đâu có dễ, có thể tiết kiệm được là phải tiết kiệm!- ngập ngừng
hồi lâu, Từ Quang Tông liền lên tiếng: -Tớ có thể đưa ra một ý kiến không?
-Ý kiến gì?
-Trong trường có rất nhiều sinh viên cũng muốn đi làm thêm. Tớ nghĩ cậu nên nhờ
người đến gánh vác bớt cho đỡ mệt. Dù sao tiền bạc một người kiếm cũng không
hết, cậu thấy sao?
Khả Nhi thở dài: -Tớ cũng nghĩ đến việc này rồi, nhưng chủ cửa hàng không đồng
ý.
Từ Quang Tông đáp: -Nhưng đơn đặt hàng sẽ ngày càng nhiều, nếu như chủ cửa hàng
cứ không đồng ý thì cậu phải làm thế nào?
Khả Nhi lại thở dài: -Đành phải đợi xem thế nào đã, dù sao cũng phải có một
giới hạn nhất định!
Từ Quang Tông gật gật đầu và không nói gì nữa. Đến nhà ăn, cậu chọn lấy hai chỗ
ngồi sạch sẽ rồi bảo Khả Nhi ngồi xuống để mình đi gọi thức ăn: -Cậu muốn ăn
gì, để tớ đi gọi cho!
Chiếc ti vi treo trên giá của nhà ăn đang phát chương trình tin tức về tài
chính. Khả Nhi đang mải theo dõi nội dung tin tức nên tiện tay đưa thẻ cơm cho
Từ Quang Tông rồi bảo: -Tớ ăn gì cũng được, cậu thích gọi gì thì gọi nhé!
Thời sự đang đưa tin ông Đỗ Tu Vũ, chủ tịch tập đoàn nhà họ Đỗ đã lâm bệnh và
qua đời khiến cho cổ phiếu biến động. Trước ống kính chính là cô con gái xinh
đẹp Đỗ Tích Nhã, người kế thừa của tập đoàn nhà họ Đỗ đang công bố với báo giới
sẽ mời ông Cảnh Thiệu Vân lên làm chủ tịch tập đoàn nhà họ Đỗ theo di nguyện
của phụ thân. Đây là lần đầu tiên Đỗ Tích Nhã xuất hiện trước truyền thông. Cô
mặc một chiếc áo đen, khuôn mặt vẫn còn hốc hác và buồn bã.
Không hiểu sao Khả Nhi lại nhớ tới ông ngoại, tâm trạng đột nhiên lại trở nên u
ám. Người có tiền hay không có tiền nếu mất đi người thân cũng đều đau đớn như
nhau. Đột nhiên bên tai Khả Nhi vang lên tiếng “ê” khiến cô giật bắn cả người.
Ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra là Dương Phàm đang cười hi hi. Cô trợn mắt quát:
-Anh có biết là vừa nãy anh có thể dọa chết người được không hả?
Dương Phàm không đáp lại mà chỉ tay về phía Từ Quang Tông và hỏi: -Bạn trai à?
Khả Nhi lạnh lùng lườm cho Dương Phàm một cái: -Bỏ chữ “trai” ở đằng sau chữ
“bạn” đi!
-Anh đã nói rồi mà, con mắt của em đâu có đến nỗi tồi như vậy?
Khả Nhi ngạc nhiên hỏi: -Cậu ấy đắc tội với anh à?
-Đâu có, chỉ là cảm thấy nghịch mắt chút thôi!- Dương Phàm thản nhiên ngồi
xuống bên cạnh Khả Nhi chẳng chút khách sáo: -Em còn nợ anh một bữa cơm đấy,
chi bằng hôm nay mời anh ăn luôn đi!
Khả Nhi nhìn thấy Giang Ba đang vẫy tay chào hỏi cô từ chỗ ngồi cách đó không
xa, trước mặt anh còn có hai suất ăn sáng. Khả Nhi nhìn Dương Phàm bằng ánh mắt
nghi hoặc: -Chẳng phải anh đang ăn sáng cùng Giang Ba sao?
-Ăn rồi thì không thể ăn nữa sao? –Dương Phàm thẳng thắn: -Để anh giải quyết
luôn cả bữa trưa cùng một thể!
Từ Quang Tông nhanh chóng bê hai suất ăn quay lại ghế ngồi. Nhìn thấy Dương
Phàm đang ngồi bên cạnh Khả Nhi, Từ Quang Tông có chút nghi hoặc nhưng cậu
không hỏi gì, chỉ đưa thẻ cơm cho Khả Nhi.
-Anh có cần cầm lấy thẻ cơm của em và gọi thêm một phần nữa không? –Khả Nhi hỏi
Dương Phàm.
-Không cần, không cần đâu!- Dương Phàm vừa nói vừa kéo suất ăn của Khả Nhi ra
giữa hai người rồi