
tự nhiên cầm lấy cái bánh mì lên: -Anh ăn không nhiều!
Cũng may là Từ Quang Tông mua theo suất ăn của con trai, Khả Nhi lại cũng không
ăn nhiều nên bữa sáng nói chung cũng đủ cho cả hai. Từ Quang Tông nhìn Khả Nhi
rồi quay sang nhìn Dương Phàm. Thấy Khả Nhi chẳng chút phản ứng gì trước thái
độ tự nhiên của Dương Phàm, Từ Quang Tông hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng
lại thôi, cuối cùng đành cúi đầu ăn nốt phần thức ăn của mình.
Ở phía bàn bên kia, Giang Ba đang một mình hậm hực ăn hết cả hai suất ăn.
Buổi sáng có tiết học nên ăn xong bữa sáng là Khả Nhi nhanh chóng chạy về phòng
lấy sách vở rồi lên lớp. Trên đường đi tình cờ gặp Từ Quang Tông nên cả hai
cùng lên lớp. Từ Quang Tông nhân cơ hội liền hỏi: -Cậu và Dương Phàm có vẻ thân
thiết nhỉ?
-Cũng được, anh ấy có thể coi là một người bạn tốt! Cậu quen anh ấy à?
-Một công tử lắm tiền chỉ biết ăn chơi nhảy múa!- giọng điệu của Từ Quang Tông
hiện rõ sự khinh thường.
-Hơ…- Khả Nhi cảm thấy vô cùng khó hiểu, hai người này sao lại vô duyên vô cớ
đối địch nhau như vậy? Có chút gì đó giống như mối quan hệ giữa Tang Lệ Na và
Tống Điềm. Mọi người đều nói từ trường của những cô gái xinh đẹp đều đẩy nhau,
chẳng nhẽ từ trường của mấy anh đẹp trai cũng đẩy nhau à?
Sáng sớm hôm sau, Khả Nhi vừa kiểm tra số lượng hàng và kí tên thì Từ Quang
Tông đột nhiên dắt xe đạp đến: -Một mình cậu đi giao hàng thì mệt lắm! Chia cho
tớ một nửa để tớ giao hộ cho!
Khả Nhi nghĩ ngợi hồi lâu rồi vui vẻ nhận lời: -Được!-Khả Nhi chia thành hai
làn sữa rồi đưa địa chỉ giao hàng cho Từ Quang Tông: -Cậu phụ trách giao hàng ở
khu phía bắc, tớ phụ trách giao hàng ở khu phía nam nhé!
Kể từ hôm đó, cứ đúng 6 giờ 20 hằng ngày là Từ Quang Tông lại đến đúng địa điểm
để nhận hàng, không cần đợi Khả Nhi giao phó mà tự động lấy đủ số lượng hàng
rồi đi giao cho khách.
Hai người chia nhau đi giao hàng nên tốc độ giao hàng nhanh hơn nhiều. Tận dụng
khoảng thời gian dư thừa, Khả Nhi lại tiếp tục tìm thêm được 10 đơn đặt hàng
nữa. Đến cuối tháng, Khả Nhi tính toán sổ sách rồi chia một nửa lợi nhuận của
mình cho Từ Quang Tông: -Đây là tiền lương của cậu!
Từ Quang Tông nhìn mấy tờ giấy bạc trên tay Khả Nhi rồi hỏi: -Cậu đã từng giúp
tớ, có thể sau này tớ còn cần đến sự giúp đỡ của cậu. Có phải mỗi lần cần đến
sự giúp đỡ của cậu, tớ đều phải trả cậu tiền không?
-Tớ xin lỗi- Khả Nhi rụt tay lại: -Chỉ có điều, khi nào mà hết tiền thì cậu cứ
đến hỏi vay tớ nhé!- Khả Nhi mỉm cười: -Nghe nói đám con trai các cậu cứ đến
cuối tháng là hết tiền.
-Đương nhiên!-Từ Quang Tông bật cười: -Sang tháng sau nếu cần tớ giao hàng giúp
thì cứ bảo nhé!
Khả Nhi biết bản thân Từ Quang Tông cũng rất bận rộn, vừa đi làm gia sư lại vừa
đi làm in ấn cho tạp chí của trường, lại vừa đảm đương chức vụ cán sự kỉ luật của
hội sinh viên, thường xuyên phải chạy lon ton giải quyết các vấn đề trưởng ban
giao cho. Thế nên Khả Nhi lắc đầu: -Không, không cần đâu, cậu cũng làm gì có
nhiều thời gian!
Từ Quang Tông cười bảo: -Thời gian muốn có là sẽ có ngay ấy mà!
Khả Nhi bật cười khanh khách: -Cậu tưởng dễ như vắt
sữa bò ấy à?
Từ Quang Tông vội vàng giải thích: -Ơ
tớ nói thật mà!
Sau khi cười hả hê, Khả Nhi nghiêm chỉnh nói với Từ Quang Tông: -Thật sự không
cần phiền đến cậu đâu, mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tớ rồi!
Số đơn đặt hàng trong tháng 12 lại
tiếp tục tăng lên 260 đơn hàng, phạm vi khách hàng được mở rộng từ kí túc xá
sinh viên ra cả khu chung cư của các giáo viên và một số nhà dân xung quanh
trường. Nếu chỉ dựa vào sức của một mình Khả Nhi thì không thể nào giao hết
được số hàng này, hơn nữa việc làm ăn ngày càng mở rộng ra. Thế là Khả Nhi lại
lần nữa đến tìm chủ cửa hàng để bàn bạc. Nhưng thái độ của bà chủ cửa hàng vẫn
như vậy: -Mở rộng việc làm ăn, phải thuê người giúp đỡ…những chuyện đó chẳng
liên quan gì đến tôi cả. Cô muốn làm thì tự móc tiền túi ra mà trả. Nói tóm
lại, một nửa lợi nhuận của tôi không ai được động vào, nếu không thì đừng nghĩ
đến chuyện mượn cửa hàng của tôi làm nơi nhận hàng.
Nghe bà chủ cửa hàng ngang ngược như vậy, Khả Nhi cũng cảm thấy bực mình:
-Được, đấy là cô nói đấy nhé! Mặc dù chúng ta chỉ là giao ước miệng nhưng cháu
phải nhắc lại cho cô biết, chúng ta đã giao ước là: cô phụ trách liên hệ nguồn
hàng và nơi nhận hàng. Còn cháu phụ trách việc tìm khách hàng và tổ chức giao
hàng đến tận tay khách hàng. Sau khi trừ đi các chi phí, tiền lãi sẽ chia cho
mỗi người một nửa. Nhưng cháu không hề nói việc giao hàng sẽ do đích thân cháu
đi giao. Hiện giờ người liên hệ nguồn hàng là cháu, người đưa hàng cũng là cháu,
cô lại không chịu bỏ ra chi phí thuê người. Vậy thì chúng ta cắt đứt hợp đồng
cũng không phải là vi phạm hợp đồng đúng không?
-Cắt đứt thì cắt đứt- bà chủ cửa hàng vẫn khinh khỉnh đáp: -Mày không làm thì
còn ối người muốn làm!
-Cháu nghĩ là cô hiểu nhầm rồi!- Khả Nhi lạnh lùng đáp: -Không phải là cháu
không làm nữa mà là cháu không cần dùng đến cửa hàng của cô nữa!
-Mày định làm gì?- bà chủ cửa hàng lắc đầu: -Định dọa tao đấy à? Mà