Pair of Vintage Old School Fru
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328321

Bình chọn: 8.00/10/832 lượt.

thích sao cười tươi như hoa thế kia?

-Tôi….

Chu Chính Hạo khoát tay: -Giải thích chính là ngụy biện!

Đã thế Dương Phàm chẳng thèm giải thích nữa.

Chu Chính Hạo vẫn không tha: -Im lặng chính là thừa nhận.

Dương Phàm bóp chặt vai của Chu Chính Hạo, nghiến răng ken két và bảo: -Tôi

cũng giống như cậu, chưa từng nghĩ đến việc tìm một cô vợ cho mình khi còn học

đại học. Tạm thời tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí- dứt lời Dương Phàm liền đi một

mạch lên tầng.

Chu Chính Hạo đứng ngây ra, miệng lẩm bẩm: -Không có thì nói là không có! Đang

yên đang lành tự nhiên nổi giận làm gì?

Khả Nhi tính tình hiền hòa nên rất hòa đồng với các

bạn trong lớp. Chỉ có điều những người có thể coi là bạn bè thân thiết thì

không nhiều, con gái chỉ có Diệp Phi và Khương Lan, còn con trai thì cô chỉ có

thể nói chuyện với Từ Quang Tông mà thôi.

Lúc mới bắt đầu, các sinh viên tỏ ra rất hào hứng, ai cũng chen lên ngồi đầu.

Được một dạo thì cảm giác mới mẻ này không còn, thế là các sinh viên lại tranh

nhau xuống ngồi mấy hàng ghế cuối, thậm chí hiện tượng bỏ tiết còn xảy ra như

cơm bữa. Từ đầu đến cuối không thay đổi thái độ học tập chỉ có hai người. Tần

Khả Nhi là một trong số đó, cho dù là môn tự chọn hay môn bắt buộc, Khả Nhi lúc

nào cũng ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú nghe giảng và ghi chép.

Tống Điềm nhìn Khả Nhi bằng ánh mắt hoài nghi: -Nội dung bài giảng thú vị lắm

à?

Khả Nhi gật đầu: -Ờ, cũng được!

-Cũng được á? –Tống Điềm mắt tròn mắt dẹt: -Sao tớ không cảm thấy thế nhỉ?

-Là bởi vì tớ nghĩ…-Khả Nhi chậm rãi nói: -Dù sao cũng đã ngồi vào phòng học

rồi, thời gian bỏ ra là như nhau, tiền cũng mất như nhau, không nghe chẳng phải

là thiệt sao? Chúng ta không thể chịu thiệt như vậy được.

Tống Điềm bật ngón tay cái tỏ ý khâm phục: -Đúng là người kinh doanh, tư duy

quả nhiên không giống số đông!

Một người nữa chưa từng thay đổi thái độ học tập từ trước tới nay chính là Từ

Quang Tông. Mặc dù là con trai nhưng cậu ta có vẻ tỉ mỉ và cẩn thận hơn cả con

gái, lúc nào bài vở cũng ghi chép rất cẩn thận. Mức độ chăm chỉ của Khả Nhi còn

thua kém đôi chút so với Từ Quang Tông. Thỉnh thoảng cô vẫn phải mượn vở ghi

của Từ Quang Tông để chép bài. Lâu dần hai người trở nên thân với nhau hơn. Lúc

nghỉ giải lao thường quay sang nói chuyện đôi ba câu. Nhưng tình bạn của hai

người chính thức bắt đầu từ sau một sự cố ngoài ý muốn trong việc đưa sữa của

Khả Nhi.

Mọi việc đúng như Khả Nhi đã dự liệu. Đến đầu tháng 11, đơn đặt hàng đã tăng

lên con số 120. Mỗi ngày phải giao hết số hàng này trước bảy rưỡi quả là không

đơn giản đối với Khả Nhi. Khả Nhi liền đề xuất với chủ cửa hàng bớt ra một phần

lợi nhuận để trả tiền thuê nhân công, gánh bớt trách nhiệm giao hàng cho Khả

Nhi.

Chủ cửa hàng là một phụ nữ ngoài bốn mươi, có vẻ rất chi li trong vấn đề tiền

bạc. Vì vậy nghe đề xuất của Khả Nhi liền từ chối ngay lập tức: -Phần lợi nhuận

của tôi không ai được động chạm tới! Cô muốn mời người làm thì cô tự trích một

phần lợi nhuận của mình ra mà trả! Những chuyện khác tôi không quan tâm!

Phải chia một nửa lợi nhuận cho chủ cửa hàng thì thu nhập của Khả Nhi đã chẳng

còn lại bao nhiêu rồi. Nếu như còn phải chi trả tiền thuê người nữa thì Khả Nhi

chẳng còn được bao nhiêu. Thực ra chủ cửa hàng đã không còn phải chịu trách

nhiệm liên hệ với nguồn hàng từ lâu rồi, tất cả những việc này đều là do Khả

Nhi tự liên hệ với nhà cung cấp. Hai bên đã xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt

đẹp, còn nguồn khách hàng do Khả Nhi kiểm soát hoàn toàn. Vì vậy Khả Nhi muốn

tách ra khỏi chủ cửa hàng không phải là chuyện khó khăn, chỉ có điều hành vi

“qua cầu rút ván” này cô cảm thấy có chút vô đạo đức. Thế nên Khả Nhi đành phải

cắn răng kiên trì thêm một thời gian nữa.

Sinh hoạt của Từ Quang Tông rất có quy luật. Hàng ngày thức dậy đúng vào lúc 6

giờ, 6 giờ 15 chạy ra sân vận động thể dục khoảng nửa tiếng, sau đó học tiếng

Anh đến 7 rưỡi. Một buổi sáng nọ, Từ Quang Tông đi ngang qua kí túc xá nữ thì

vừa hay nhìn thấy Khả Nhi đang cố sức nhấc làn sữa tươi đặt vào yên sau xe đạp.

Vì đặt chưa cân nên không may làn sữa rơi xuống đất, có tiếng thủy tinh vỡ

loảng xoảng phát ra.

Từ Quang Tông vội vàng chạy đến: -Sao rồi, có bị vỡ nhiều không?

Khả Nhi lắc đầu thở dài: -Phải xem thế nào mới biết được!

Khả Nhi nhấc cái làn không ra, Từ Quang Tông giúp Khả Nhi nhặt những túi sữa

tươi bỏ vào trong làn. Tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng, sữa đóng trong

túi và trong hộp vẫn còn nguyên chưa bị vỡ, chỉ có hai chai sữa chua bị rơi vỡ

mà thôi.

Khả Nhi cầu cứu chủ cửa hàng:- Chỗ cô có còn chai sữa chua nào không? Để cho

cháu hai chai!

Trước tình hình đó, chủ cửa hàng vẫn thản nhiên đáp: -Tôi làm gì ra có sữa chua

dự trữ sẵn. Làm vỡ rồi thì để mai giao bù là được chứ gì!

Khả Nhi nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng.

Từ Quang Tông liền hỏi: -Tớ có giúp gì được không?

Khả Nhi cười như mếu: -Sợ là không! Hai chai sữa chua này chẳng đáng bao nhiêu

tiền, nhưng mà thất tín với khách hàng mới là quan trọng. Mới sáng bảnh mắt,

tôi biết đi đâu tìm mua hai c