
này: -Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này
sẽ còn phát triển hơn nữa!
Để đảm bảo có thể chuyển sữa đến cho khách hàng trước 7 rưỡi, mỗi sáng Khả Nhi
phải thức dậy từ 6 giờ, 6 giờ 15 phút xuống cửa hàng gần kí túc xá để nhận
hàng, 6 giờ 20 bắt đầu đi giao hàng. Trong khi đi giao hàng, Khả Nhi thường
nhận thêm được vài đơn đặt hàng nữa. Bảy, tám ngày sau đó, tổng số đơn đặt hàng
từ 42 tăng lên 57 đơn. Khả Nhi nhìn thấy công việc này có chút hi vọng nên làm
việc càng hăng say hơn.
Cuối tuần này, mới sáng sớm mà Giang Ba đã thức dậy rồi. Thường ngày dậy sớm đã
quen, có cơ hội ngủ nướng cũng không sao ngủ được. Giang Ba lững thững ra đứng
ngoài cửa phòng, ngẩn người nhìn vào đám sương mù dày đặc trước mặt. Bỗng nhiên
một bóng người thanh mảnh rơi vào tầm nhìn của anh. Người đó đang mặc một bộ
quần áo thể thao màu xanh lá cây, đi đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc dài
buộc cao như đuôi ngựa, sức sống tràn trề khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.
Dung mạo của người con gái ấy mờ nhạt trong sương mù nhưng cái gọi là “hoa ở
trong sương thì càng nhìn càng thấy đẹp”. Giang Ba không rời mắt khỏi người con
gái xinh đẹp ấy mãi cho đến khi cô gái biến mất ở dưới chân cầu thang kí túc.
Rồi bất chợt anh phát hiện ra cô gái ấy lại xuất hiện ở hành lang trên tầng của
mình. Giang Ba nhìn thấy cô gái ấy đặt một túi sữa vào trong thùng sữa ở cửa
phòng bên cạnh rồi lướt qua chỗ anh đang đứng, cúi xuống đặt một hộp sữa chua
vào trong thùng sữa trước cửa phòng kế bên.
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trong sương mù chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt, Giang
Ba vội vàng cất tiếng gọi: -Người đẹp ơi!
Không có phản ứng gì.
Giang Ba lại gọi: -Bạn ơi!
Cũng không thấy có phản ứng.
Giang Ba vội vàng hô to: -Mình muốn đặt sữa!
Cuối cùng thì người con gái xinh đẹp trong sương mù cũng dừng bước, ngoảnh đầu
lại cười thật tươi: -Xin hỏi, bạn ở phòng nào?
Cuối cùng thì Giang Ba đã có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt cực kì xinh đẹp của cô
gái. Lúc cười trên má của cô còn có cái núm đồng tiền nho nhỏ. Giang Ba bối rối
lấy tay chỉ vào biển số phòng treo trước cửa và nói: -Mình ở phòng 208.
-Mình phải đi giao hàng cho kịp giờ. Nếu như bạn muốn đặt sữa thì khoảng 9 giờ
mình quay lại, đưa danh mục sữa và bảng giá cho bạn tham khảo, thế có được
không?- giọng nói vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, dứt lời cô lại mỉm cười duyên
dáng, cái má lúm nhỏ xinh lại hiện lên trên má.
Giang Ba gật đầu lia lịa: -Được được, mình đợi bạn!
Sau khi giao hết đơn đặt hàng ở kí túc xá này, Khả Nhi liền đi xuống. Cô vô
tình ngẩng đầu lên…Giang Ba lúc này đang nằm bò trên lan can nhìn xuống, không
biết Dương Phàm đã đứng bên cạnh Giang Ba từ lúc nào. Lúc này Khả Nhi mới nhớ
ra, hình như Dương Phàm cũng ở trong phòng 208 ở kí túc xá này. Cô liền nhoẻn
miệng cười với anh.
Giang Ba vô cùng sung sướng: -Ba lần cười!- Giang Ba hồ hởi: -Cô ấy cười với
tôi ba lần liền. Cậu có nhớ năm đó Thu Hương cười với Đường Bá Hổ ba lần để bày
tỏ tình cảm không?
Dương Phàm khoanh tay đứng dựa vào lan can nhìn theo cái bóng đang khuất dần ở
dưới cổng kí túc xá. Trước đây mỗi lần gặp Khả Nhi, anh đều thấy cô mặc đồng
phục. Anh còn tưởng cô không nhận thức được vẻ đẹp của bản thân. Nhưng nhìn
thấy tình hình ngày hôm nay, anh biết hình như cô đã nhận thức được rất rõ lợi
thế của mình.
Đúng chín giờ sáng, Tần Khả Nhi đến phòng 208 kí túc xá nam của học viên công
trình, vừa hay Chu Chính Hạo cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy Khả Nhi, Chu Chính Hạo
kinh ngạc thốt lên: -Ơ, sao em lại…
-Cô ấy đến tìm tôi, tìm tôi đấy mà!- nhìn thấy Khả Nhi, Giang Ba liền lao như
tên bắn đến trước mặt cô, suýt chút nữa đâm sầm vào Khả Nhi vì không phanh kịp.
Khả Nhi lùi lại phía sau một bước rồi chìa mấy danh mục sữa ra cho Giang Ba:
-Đây là danh mục sữa và đơn giá. Bạn xem qua đi, thích mùi vị nào thì tôi sẽ
viết đơn đặt hàng cho bạn loại đó. Sáng ngày mai tôi sẽ lập tức giao hàng cho
bạn!
-Đặt sữa?- Chu Chính Hạo cướp lấy mấy tờ giấy trong tay Giang Ba. Nhìn qua một
hồi, Chu Chính Hạo mới vỡ lẽ: -A…anh nhớ ra rồi. Vài ngày trước anh có đọc được
bảng tin nhận đặt sữa bò tươi ở trên bảng thông báo của trường. Hóa ra là em
phụ trách chuyện này à?
Khả Nhi khẽ gật đầu.
-Anh cũng muốn đặt, đặt…-Chu Chính Hạo chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu
lại nhìn Dương Phàm từ nãy đến giờ vẫn im lặng rồi quả quyết: -Đặt cho đội
tuyển bóng rổ của anh mỗi người một phần. Dù sao cũng sắp đến giải thi đấu rồi,
mọi người ai cũng cần phải bồi bổ cơ thể!- Chu Chính Hạo tự đưa ra chủ trương
rồi móc ví của mình, lấy ra mấy tờ một trăm tệ và hỏi: -Đặt mười phần sữa tươi
hết tất cả bao nhiêu hả em? Ngần này có đủ không?
Khả Nhi không hề đưa tay ra nhận tiền: -Anh không cần…
Chu Chính Hạo xấu hổ xua xua tay ngăn không cho Khả Nhi nói tiếp: -Anh muốn nói
riêng với em vài câu, có được không?
Khả Nhi và Chu Chính Hạo đi ra bên ngoài. –Nghe anh nói này…- Chu Chính Hạo khẽ
nói: -Mặc dù anh từng theo đuổi em và bị em từ chối. Nhưng không vì thế mà
chúng ta trở thành kẻ thù của nhau, không cần phải căm ghét đ