
Tuyết tay ôm cái bát đi vào, thở dài chán nản: -Lại
không mua được sữa tươi rồi! Sao chẳng có chỗ nào đặt mua sữa tươi thế nhỉ?
Diệp Phi tò mò hỏi: -Tại sao cứ nhất định phải uống sữa tươi, ở dưới nhà ăn
chẳng phải có bán đầy sữa đóng chai hay sao?
-Đó là các loại sữa đã qua gia công, chế biến, mùi vị không giống với loại sữa
tươi mà trước đây tớ uống ở nhà, nói chung là không ngon bằng!
-Tớ cũng thấy thế – Lệ Na tán đồng: -Trước đây ở nhà tớ thường đặt mua sữa tươi
nửa năm hoặc một năm một. Nhân viên đưa sữa sáng nào cũng mang sữa đến giao tận
nhà, vì là sữa mới chế biến chưa đến 24 giờ nên uống rất thơm ngon. Nhưng mà
bây giờ vào trường rồi khó mà đặt sữa được nữa, ngay cả nơi bán sữa tươi cũng
chẳng có. Cái cửa hàng cạnh kí túc xá của trường thỉnh thoảng mới nhập ít hàng
nhưng mỗi lần tớ đi mua đều hết mất rồi! Bà chủ cửa hàng ấy nói vì sữa tươi
không thể bảo quản được nên không dám nhập nhiều!
Nghe đoạn đối thoại của hai người xong, Khả Nhi chợt nảy ra một sáng kiến. Cô
liền hỏi: – Có nhiều người thích uống sữa tươi phải không?
-Đương nhiên rồi- Lệ Na nói: – Khu xung quanh nhà tớ có rất nhiều người thích
uống sữa tươi. Ở trong trường có không ít sinh viên là người Bắc Kinh. Lần
trước bọn tớ tụ tập, mọi người đều nói điểm không lí tưởng nhất của trường mình
chính là cách quá xa trung tâm thành phố, muốn uống sữa tươi cũng khó!
Một khái niệm mơ hồ dần dần hình thành trong đầu Khả Nhi. Khả Nhi hào hứng siết
chặt hai vai của Lệ Na rồi lắc lắc mạnh: -Tang Lệ Na, cậu thật đáng yêu! Quả
đúng là tài hoa tuyệt đỉnh!- dứt lời, Khả Nhi liền đeo ba lô lên vai rồi chạy
một mạch ra ngoài, chỉ để lại những ánh mắt ngơ ngác và những cái miệng há hốc
vì kinh ngạc.
-Cậu ta làm sao thế?-Hà Mạn Tuyết ngạc nhiên hỏi.
Diệp Phi lắc đầu.
Tang Lệ Na đi đến trước gương, nhìn mình từ đầu đến chân rồi nghiêm nghị gật
đầu: -Ừm, đúng là tài hoa tuyệt đỉnh thật!
“Phụt…” một tiếng, ngụm nước trà trong miệng Diệp Phi phun hết cả ra ngoài.
Mấy ngày sau đó, ngày nào Khả Nhi cũng đi sớm về muộn. Mãi cho đến trưa hôm
nay, Khả Nhi mới ôm một đống giấy gió và bút nghiên về phòng. Vừa vào đến cửa
đã về ngay bàn học rồi bày giấy và bút ra bàn.
-Cậu làm cái gì mà úp úp mở mở thế?-Lệ Na lại gần, nhìn thấy tựa đề trên tờ
giấy là “Nhận đặt sữa tươi”
-Có muốn đặt sữa tươi không? –Khả Nhi hỏi: -Nếu có thì đặt với tớ là được, tớ
đảm bảo từ ngày 1 tháng 10 trở đi, trước bảy rưỡi sáng và trước 6 giờ chiều
hàng ngày sữa tươi sẽ được đem đến tận nơi.
-Cậu á? -Mấy cô gái trong phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Sau một hồi giải thích, cuối cùng thì mọi người cũng hiểu ra mấy ngày nay Khả
Nhi đang bận rộn làm gì. Kể từ hôm nghe thấy cuộc đối thoại của Hà Mạn Tuyết và
Tang Lệ Na, Khả Nhi đã đi điều tra quanh trường, dân số trong trường đại học Z
này vào khoảng 50 nghìn người, bao gồm: các sinh viên đại học Z cộng với các
giáo viên trong trường cùng gia đình của họ và một số cư dân sống ở gần đây.
Với một con số lớn như vậy mà quanh đây không hề có một điểm cung cấp sữa tươi
cố định nào.
Trong khi đó sữa tươi lại là sản phẩm bán rất chạy trên thị trường. Thế là Khả
Nhi đã đi thuyết phục bà chủ cửa hàng gần kí túc xá trước. Hai người đã giao
ước: bà chủ cửa hàng sẽ giúp Khả Nhi liên hệ tìm nguồn hàng và cung cấp nơi
nhận hàng cho Khả Nhi còn Khả Nhi thì lo tìm kiếm khách hàng và đưa hàng. Trừ
đi tất cả các khoản chi, lợi nhuận sẽ được chia đôi cho cả hai người. Dưới sự
dẫn dắt của bà chủ cửa hàng, Khả Nhi nhanh chóng liên lạc được với công ty cung
cấp sữa tươi. Hai bên đã giao ước sẽ lấy mỗi đơn đặt hàng của khách hành trong
một tháng làm đơn vị tính toán. Nếu như Khả Nhi có thể tìm kiếm được 40 đơn đặt
hàng trước ngày 1 tháng 10 thì công ty này sẽ đảm bảo chuyển hàng đầy đủ đúng 6
giờ hàng ngày đến cửa hàng gần kí túc xá, Khả Nhi sẽ lo giao sữa đến tận tay
khách hàng.
Khương Lan cảm thấy bất bình:- Người vất vả làm việc là cậu, tại sao lại phải
chia cho chủ cửa hàng một nửa? Như vậy là không công bằng!
-Không sao, không sao!- Khả Nhi chẳng để bụng đến điều này: -Có đôi khi tính
toán thiệt hơn quá nhiều sẽ mất đi càng nhiều!
Những cô gái trong phòng 312 thỉnh thoảng cũng hay nảy sinh những mâu thuẫn nho
nhỏ nhưng lúc cần thiết vẫn rất đoàn kết và biết giúp đỡ lẫn nhau. Hà Mạn Tuyết
và Tang Lệ Na lập tức đặt mua một tháng sữa tươi giúp Khả Nhi, đồng thời còn
giới thiệu cho bạn bè, đồng hương của mình đến đặt hàng. Mấy người Diệp Phi và
Khương Lan còn giúp Khả Nhi dán giấy thông báo trên bảng thông báo của trường,
còn mang giấy thông báo đi phát cho các sinh viên khác trong trường. Trải qua
một tuần nỗ lực, đến ngày cuối cùng của tháng chín, Khả Nhi đã nhận được cả
thảy 42 đơn đặt hàng. Mỗi đơn đặt hàng trung bình Khả Nhi thu được 20 đồng tiền
lãi, cả tháng vất vả chỉ có thể kiếm được 504 đồng, còn phải chia một nửa tiền
lãi với chủ cửa hàng.
Diệp Phi khuyên Khả Nhi: -Chi bằng tìm thêm một mối gia sư nữa, vừa kiếm được
nhiều hơn lại không vất vả mấy!
Khả Nhi tràn đầy niềm tin vào công việc