
u đi vào thành phố để làm gia sư, ngồi xe buýt đi đi lại lại
cũng mất hai tiếng đồng hồ, làm gì còn thời gian làm việc khác?
Từ Quang Tông nói: -Tôi cũng đang cần tìm việc làm thuê nên đã nhờ người đồng
hương tìm giúp. Hi vọng có thể tìm được hai nơi làm thêm, khổ cực một chút cũng
không sao. Xuất thân nghèo khó như tôi thường phải trả giá đắt hơn những người
khác mới mong có cơ hội tiến thân.
Cụm từ ‘xuất thân nghèo khó” sao nghe thân thiết thế. Khả Nhi bỗng chốc có chút
thiện cảm với cậu bạn này.
Giữa đám đông, chủ tịch hội sinh viên đĩnh đạc nói: – Trong trường đại học là
như vậy đấy! Các em phải dũng cảm thể hiện bản thân. Bất kể là có sở trường gì
cũng phải cố gắng phát huy. Phải tin tưởng vào bản thân, tin rằng đã là vàng
thì nhất định sẽ phát sáng!
Từ Quang Tông nhìn hội trưởng bằng ánh mắt đầy sự kính nể và khâm phục: -Anh ấy
nói hay quá, quả là xuất sắc! Đúng không?
Khả Nhi cười nói: -Cậu cũng vào hội sinh viên luyện một hai năm, có khi đến lúc
ấy cậu còn giỏi hơn cả anh ấy cũng nên!
-Tôi cũng muốn rèn luyện thêm bản thân, nên đã đăng kí tham gia rồi!-Từ Quang
Tông nhìn Khả Nhi bằng ánh mắt cảm kích: -Cám ơn sự động viên của cậu! Cậu làm
cho tôi cảm thấy tự tin hơn rồi đấy!
Khả Nhi cúi xuống uống một ngụm nước, cố gắng dùng cốc nước để che đi biểu cảm
trên mặt mình. Chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói ra câu đó thôi chứ nào có ý
định cổ vũ cho cậu ta?
Tối hôm ấy, chủ đề bàn tán của các cô gái phòng 312 là hình tượng nam sinh
trong lớp. Tống Điềm lên tiếng trước tiên: -Mọi người đều nói số lượng là nền
tảng của chất lượng. Điều này rất có lí! Số lượng nam sinh ở khoa văn chúng ta
rõ ràng là ít hơn nhiều so với khoa lí. Vì thế chất lượng đương nhiên thua kém.
Đặc biệt là lớp chúng ta, nhìn tới nhìn lui mà chẳng thấy có anh chàng nào là
ra hồn cả!
Diệp Phi cười nói: -Làm gì đến mức như thế! Chỉ có điều muốn tìm một anh chàng
có phong thái như Dương Phàm và Chu Chính Hạo thì hơi khó!
-Tớ thấy cái cậu Từ Quang Tông và Lưu Tử Côn cũng còn được, chiều cao và vẻ
ngoài đều đạt tiêu chuẩn!-Hà Mạn Tuyết nói bằng giọng ngái ngủ. Dứt lời cô lại
nằm lăn ra giường ngủ tiếp. Ưu điểm lớn nhất của Hà Mạn Tuyết là cho dù xung
quanh có ồn ào đến mấy thì cô ấy vẫn ngủ ngon lành. Mà Hà Mạn Tuyết không chỉ
có thể ngủ say đến mức sấm đánh bên tai không hay biết mà còn có thể nói chuyện
với người khác ngay trong khi còn đang ngủ. Lúc ban đầu Hà Mạn Tuyết khiến cho
cả phòng sợ chết khiếp, nhưng lâu dần mọi người đều biết được khả năng đặc biệt
này của cô nên ai nấy đều phục sát đất.
-Hài…khó khăn lắm mới tìm được hai nhân vật có đôi chút giống Chu Chính Hạo, nào
ngờ hai người ấy đều quê một cục!- Tang Lệ Na có chút khắt khe trong việc đánh
giá: -Đặc biệt là cái cậu Từ Quang Tông gì đó. Nghe cái tên thôi cũng thấy cậu
ta ở quê ra mà! Quê mùa chết đi được!
-Nông thôn thì có làm sao? Cậu định kì thị khu vực đấy à?- Khương Lan bất bình.
Lệ Na cao giọng: -Khương Lan, cậu đừng có nhạy cảm quá như vậy! Tớ có nói cậu
đâu? Khả Nhi còn chẳng có ý kiến gì, cậu bất bình gì chứ?
Thực ra Khả Nhi cũng cảm thấy những điều Lệ Na vừa nói thật khó nghe. Lúc còn
nhỏ, lớn lên ở quê, cô còn nhớ những con người nơi thôn quê ai ai cũng đều thật
thà, chất phác và hiền lành như ông bà ngoại của mình. Chỉ có điều cô thường
giữ thái độ im lặng trong các cuộc tranh luận của phòng, hơn nữa cũng không cần
thiết phải tranh cãi với Lệ Na. Giờ nghe thấy Lệ Na nói đến mình, Khả Nhi ngạc
nhiên hỏi: -Liên quan gì đến tớ?
-Lúc giao lưu chẳng phải cậu và cái anh chàng Từ Quang Tông đó nói chuyện rất
tâm đầu ý hợp hay sao?-Lệ Na nói.
-Đúng thế!-Khả Nhi thẳng thắn đáp: -Ông bà ngoại của tớ đều ở nông thôn. Mãi
đến tận năm 6 tuổi tớ vẫn còn ở quê với ông bà. Tớ thấy những người ở quê ai
nấy đều thân thiện, thế nên có nói chuyện vài câu. Có gì không được à?
-Không phải chứ?- Lệ Na nói bằng giọng tiếc nuối: -Mặc dù cái tên Từ Quang Tông
ấy cũng có vẻ khôi ngô, nhưng còn thua xa Dương Phàm. Có là người mù cũng biết
phải chọn thế nào nữa là!
-Tớ và Dương Phàm chẳng có gì hết. Tớ đã nói điều này không chỉ một lần. Hơn
nữa tớ và Từ Quang Tông cũng chỉ là bạn học bình
thường!-Khả Nhi bực mình nói: -Cậu tin thì tin, không tin thì thôi! Thay vì nói
tớ chi bằng cậu tự nói bản thân mình đi!
Tống Điềm nhân cơ hội hùa theo: -Đúng thế, Lệ Na này, cậu và Chu Chính Hạo thế
nào rồi? Sao dạo này không thấy anh ấy đến tìm cậu thế?
-Phát triển gì chứ? Anh ấy coi tớ như em gái, tớ cũng chỉ coi anh ấy là anh
trai thôi, chẳng có ý gì khác đâu!-Mặc dù miệng nói như chẳng có gì nhưng thực
ra mọi người trong phòng ai nấy đều biết Lệ Na đã trằn trọc bao đêm, suốt ngày
than vắn thở dài.
Các môn học sẽ chính thức bắt đầu sau ngày quốc khánh. Thế nên trong khoảng
thời gian sau khi tập quân sự cho đến hết quốc khánh, các sinh viên mới được
hoạt động tự do, trừ một vài buổi tối phải cùng cô giáo phụ trách đi tham gia
một số hội nghị sinh viên.
Các cô gái phòng 312 cũng nhân cơ hội này để triển khai kế hoạch của mình.
Mơ ước củ