
của con gái, hoàn toàn khác
với hình ảnh một Khả Nhi lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày. Dương Phàm bất
chợt ngây người nhìn Khả Nhi.Nghĩ đến thân thế của cô, nhìn vào đôi mắt của
cô…Dương Phàm bất giác cảm thấy có chút đồng cảm.
Cái cảm giác bị người ta thương xót như thế này khiến cho Khả Nhi chẳng dễ chịu
chút nào. Nhưng cô cố gắng không để lộ cảm xúc của mình ra. Khả Nhi giả bộ sờ
lên mặt mình rồi hỏi Dương Phàm bằng giọng đùa trêu: -Em đẹp đến thế sao?
Dương Phàm bật cười: -Em bây giờ có vẻ rất tự nhiên, khiến cho người khác cảm
thấy rất dễ gần!
Khả Nhi bướng bỉnh đáp: -Chẳng nhẽ trước đây em rất khó gần sao? Chẳng phải lần
nào gặp anh em cũng cười toe toét sao?
-Trước đây em rất lạnh lùng, đến nỗi mà đứng bên cạnh em cảm thấy rất ngạt thở.
Thế nên chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi!
-Chuyện này hết sức bình thường, bởi vì em là một cô gái thông minh. Phần lớn
con trai đều không thích con gái thông minh!-Khả Nhi dùng những điều mà Dương
Phàm đã từng nói để chặn họng anh.
Dương Phàm cười như mếu: -Tại sao cứ phải thông minh như vậy nhỉ?
Khả Nhi mỉm cười rạng rỡ: -Bởi vì em muốn trở thành một người có tiền. Trong
thời đại này, người thông minh chưa chắc sẽ trở thành người giàu có . Nhưng nếu
không thông minh thì chắc chắn không thể trở thành người giàu có được!
-Thất kính, thất kính!-Dương Phàm tỏ vẻ hoảng hốt: -Xin “đại gia trong tương
lai” hãy nhận của kẻ hèn này một lễ! Sau này xin đừng quên bố thí cho kè hèn
này vài đồng nhé!
-Được, đơn giản thôi mà!
Về đến kí túc, Diệp Phi đưa cho Khả Nhi một bức thư và bảo:
-Lúc nãy tớ đi lấy thư, nhìn thấy thư của cậu liền nhân tiện lấy về luôn!
Nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên phong bì thư, Khả Nhi đoán được ngay là thư
của Tương Vũ. Cô vui mừng luôn miệng cám ơn Diệp Phi.
Trong thư Tương Vũ than thở với Khả Nhi về nỗi nhớ nhà và kể tóm tắt cho cô
nghe về cuộc sống mới của mình trong trường đại học. Cuối thư Tương Vũ còn
viết: “Trường tớ có tổ chức buổi liên hoan chào mừng sinh viên mới, tớ đã tham
gia bằng một tiết mục múa Ấn Độ. Nào ngờ nhờ tiết mục múa ấy mà tớ nổi tiếng
khắp trường và trở thành hoa khôi đầu tiên của học viện. Tớ vui lắm, nhưng
ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hết sức bình thản! Hi hi…”
Khả Nhi bật cười vui vẻ. Tống Lệ Na thấy thế liền tò mò hỏi:
-Cậu cười gì vậy? Xem thư mà vui vẻ như vậy chắc là thư của bạn trai gửi đến
rồi!
-Không, không phải là bạn trai,
mà là bạn gái! Một cô bạn gái rất xinh đẹp!- Đi kèm
với thư còn có một bức ảnh chụp Tương Vũ đứng ở ngoài cổng trường, trên đầu đội
một cái mũ lệch, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Vì tâm trạng đang vui vẻ nên Khả
Nhi đã không từ chối yêu cầu được xem ảnh Tương Vũ của mọi người trong phòng.
Tống Lệ Na cầm ảnh lên xem rồi bĩu môi: -Cũng bình thường thôi mà!
Khương Lan kinh ngạc: -Thế này mà còn bình thường á? Thế thì thế nào mới được
coi là đẹp?
Lệ Na đưa trả tôi bức ảnh rồi bảo: -Những người như thế này ở Bắc Kinh này
thiếu gì? Vơ một cái là có cả nắm!
-Tớ rất hiểu tâm trạng của cậu!-Khả Nhi cất ảnh đi rồi nói tiếp: -Một cô gái
xinh đẹp không thể nào có thiện cảm với một cô gái xinh đẹp hơn mình được! Càng
không thể nào thừa nhận vẻ đẹp của đối phương mặc dù trong lòng thừa hiểu mình
không thể so sánh với người ta được, nhưng ngoài miệng vẫn cứ phải nói cứng!-
Khả Nhi nói đùa.
Tang Lệ Na tức đến tím tái mặt mày nhưng vẫn phải cố nuốt cục tức to đùng vào
bụng vì không biết phải trút ra với ai.
Tống Điềm và Lệ Na trước nay vẫn thường mâu thuẫn với nhau, thế nên Tống Điềm
chẳng bỏ lỡ thời cơ chọc tức Lệ Na: -Khả Nhi quả là có tài ăn nói, nói câu nào
là chết câu đấy!
Cuối cùng không thể kìm chế được nữa, cơn tức giận của Lệ Na trào ra: -Các
người có ý gì thế hả? Các người…dám thông đồng với nhau để bắt nạt tôi à?-nghe
giọng của Lệ Na thì hình như cô ấy sắp khóc đến nơi rồi.
-Thôi được rồi, được rồi!-Diệp Phi lại làm người hòa giải: -Mọi người đang nói
đùa cậu ấy mà, sao lại coi chuyện đùa là thật thế?- nói rồi Diệp Phi kéo Lệ Na
ra ngoài: -Đi thôi, chúng ta đi mua cơm thôi! Tớ đói sắp chết đến nơi rồi đây
này!
Sau chuyện đó, Diệp Phi nói thầm với Khả Nhi: -Lệ Na tính tình có chút kiêu
ngạo, nói chuyện chẳng mấy lọt tai. Nhưng con người cậu ấy không phải là xấu.
Dù sao mọi người cũng là bạn cùng phòng, nên đối xử hòa thuận với nhau một
chút!
Khả Nhi cười bảo: -Lần sau tớ sẽ nhường nhịn cậu ấy một chút là được chứ
gì?-Khả Nhi rất thích thái độ hiền hòa của Diệp Phi. Thực ra Khả Nhi chẳng hơi
đâu đi tính toán, so đo với người khác làm gì, thường thì cô lúc nào cũng sống
chan hòa với mọi người. Chỉ có điều có một số người mà cô cần phải bảo vệ cho đến
cùng, tuyệt đối không thể để cho người khác khinh thường, ví dụ như bà ngoại,
mẹ và Tương Vũ.
Sau khi ăn cơm xong, cô giáo phụ trách đến thông báo một tin quan trọng: Để
tăng cường tình đoàn kết giữa các sinh viên mới và hội sinh viên, cán bộ sinh
viên của các học viện và những người phụ trách các câu lạc bộ sinh viên trong
trường sẽ lần lượt tổ chức các buổi giao lưu với từng lớp sinh viê