Polly po-cket
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323995

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

ng phải tự tìm đường chết hay sao?

“Lập tức hạ lệnh, toàn thành phong cấm, chỉ cho nhập không

cho xuất thành!” Mộ Dung Cảnh Hòa tức giận nói, “Phái thêm người lục soát từng

nhà một cho ta, ta không tin nàng có thể trốn lên trời.”

Thanh Yến tuân lệnh, sắp đi ra ngoài thì bị Mộ Dung Cảnh Hòa

gọi lại, “Chuẩn bị ngựa cho bản vương, gọi Hổ Dực Thập Thất Kỵ đợi ở ngoài phục

lệnh.” Nói xong sải bước đi ra ngoài.

“Mộ Dung Cảnh Hòa, phát sinh chuyện gì? Ngươi đi đâu vậy?” Mục

Dã Lạc Mai không ngờ hai người đang bàn chuyện yên lành là vậy, hắn lại chỉ vì

một phong thư mà bỏ đi, bất giác bước nhanh mấy bước, giữ chân hắn lại hỏi.

Thanh Yến thấy vậy liền đi vào trong lấy áo choàng.

Hình như lúc này mới nhớ ra trong phòng còn có người khác, Mộ

Dung Cảnh Hòa trấn áp sự phẫn nộ, cố gắng bình tĩnh lại lắc đầu nói: “Ta hỏi lại

lần nữa, có đồng ý thành thân với ta không?”

Mục Dã Lạc Mai là người ngạo mạn, không hề muốn vì bị uy hiếp

mà nhận lời thành thân, nhưng nàng vẫn có cảm tình với Mộ Dung Cảnh Hòa, nếu

không thì cũng chẳng đến mức bấy lâu nay vẫn một thân một mình, thêm vào đó lại

cảm động vì tấm chân tình của hắn, nên cũng không có ý từ chối thẳng thừng, chỉ

là nhẹ nhàng nói: “Chuyện này đợi sau khi ngươi bình tĩnh rồi chúng ta bàn tiếp

được không?”

Mộ Dung Cảnh Hòa nghe xong thấy nản lòng, lại thêm vào vướng

bận chuyện của Mi Lâm nên không tiếp tục đôi co với nàng ta, lạnh lùng cười:

“Sính lễ đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Nếu muội không đồng ý, tức khắc có người

cam tâm tình nguyện thành thân với bản vương.”

Mục Dã Lạc Mai vốn là một nữ tử ưa mềm không ưa cứng, nghe

xong những lời đó sắc mặt liền biến đổi, thu tay lại, cười một cách lạnh nhạt,

nói: “Vậy ngươi đi tìm người nữ tử cam tâm tình nguyện lấy mình đi.”

“Bản vương đây chính là ý đó.” Mộ Dung Cảnh Hòa chăm chú

nhìn vào mắt nàng, ánh mắt như cái lạnh mùa đông làm đóng băng, sau đó dửng

dưng đi ra ngoài cửa, sải những bước lớn hòa lẫn vào sắc trời phong tuyết.

Người con gái này lại một lần nữa rời bỏ hắn, nàng lại dám…

Nàng cho rằng hắn không thể trị được nàng sao? Nàng cho rằng hắn vẫn có thể cho

phép một Mục Dã Lạc Mai thứ hai xuất hiện trên thế gian này? Trong giây phút tức

giận quá độ, Mộ Dung Cảnh Hòa không hề nhận ra rằng trong thâm tâm, mình đã đặt

Mi Lâm ngang hàng với vị trí của Mục Dã Lạc Mai.

Thanh Yến vội vàng đuổi theo sau, vừa khoác lên mình hắn tấm

áo choàng, vừa an bài thuộc hạ những mệnh lệnh vừa rồi của Mộ Dung Cảnh Hòa.

Mục Dã Lạc Mai vẫn đứng nguyên tại đó, nhìn dáng họ khuất dần

trong từng làn tuyết trắng, bất giác tự siết chặt tay mình, sắc mặt bỗng trở

nên ảm đạm. Thật ra nàng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ cưới người phụ nữ khác

ngoài mình, nói thế chỉ là muốn chọc giận nàng mà thôi. Nhưng dùng thủ đoạn thế

này không phải quá ấu trĩ hay sao? Hắn vẫn thường là vậy, hành sự tùy tiện đến

mức khiến người khác không tài nào yên tâm mà gửi gắm cuộc đời cho hắn được.

Nàng đã đợi hắn năm năm, nếu như không muốn thành thân với hắn

thì thành thân với ai đây? Chỉ là… chỉ là hy vọng hắn phấn đấu hơn một chút, chẳng

lẽ làm vậy lại là sai hay sao?

Mộ Dung Cảnh Hòa gằn giọng căn dặn Thanh Yến ở lại phủ chăm

lo sự vụ, đích thân dẫn Hổ Dực Thập Thất Kỵ từ cửa Nam thành xuất phát, đuổi

theo trục đường chính.

Sau một hồi phóng ngựa, gió tuyết lạnh giá khiến hắn bình

tĩnh trở lại, lý trí cũng dần khôi phục. Vừa không ngừng quất roi ngựa vừa nhớ

lại địa hình Kinh Bắc cùng mọi ngã rẽ lớn nhỏ ở trong đầu.

Sau khi phong Vương, tuy rằng hắn bị giam lỏng ở Kinh Thành,

nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại có người đến bẩm báo tình hình ở Kinh Bắc.

Bản đồ Kinh Bắc hắn cũng đã thuộc trong lòng bàn tay.

Cuối cùng, hắn định hướng lại ở Diệp Thành, Lang trung chốc

đầu trong thư nói rằng là về quê nhà, hắn nhớ lúc trước thuộc hạ của hắn bắt họ

tại An Dương, vậy nên hai người đó nhất định đi về phía Nam.

Từ Bắc đi về phía Nam, cho dù là đi đường chính hay đường tắt

đều phải qua Diệp Thành. Diệp Thành địa hình tương đối đặc biệt, hai bên đều là

đỉnh núi dốc cao, nhìn như một đường chia ngang cắt đôi hai phía nam bắc thành

hai phần riêng biệt, muốn đi qua trong thời tiết gió tuyết bão bùng như thế này

là điều tuyệt đối không thể. Cho nên thay vì tốn thời gian truy đuổi hai người

bọn họ, không bằng đến Diệp Thành sớm một bước để ở đó ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần

họ vội vàng muốn rời khỏi Kinh Bắc trong mấy ngày này thì thế nào cũng tự chui

đầu vào rọ. Nếu như còn nấn ná ở lại vùng này… Kinh Bắc là địa bàn của hắn,

nàng có chạy lên trời cũng khó thoát khỏi.

Ngựa khỏe dồn roi mất nửa ngày đường, cuối cùng cũng đến Diệp

Thành, suốt dọc đường đến đây đều không thấy tông tích hai người đâu, chắc chắn

bọn họ không đi đường chính.

Lấy danh nghĩa Kinh Bắc Vương yêu cầu quan tri phủ Diệp

Thành tiếp kiến, hạ lệnh giới nghiêm toàn thành, kiểm tra các lữ khách đi qua.

Chính ngọ hôm thứ ba từ sau khi rời khỏi Kinh Bắc, đang ngồi tựa mình trong phủ

của tri phủ Diệp Thành đợi cá cắn câu thì có tin tức của Thanh Yến truyền đ