Insane
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

ốc không nói không rằng.

Việt Tần không hiểu, đang định đi ra cửa xem thì nghe thấy rầm

một tiếng, cửa chính đã bị người ta phá nát.

Gió tuyết không còn bị cánh cửa chặn lại nữa, mặc sức tạt

vào vù vù khiến người bên trong cũng khó có thể mở to mắt ra nhìn được. Khoác

trên mình tấm áo da thú đen xì, khắp người vương đầy tuyết trắng, Mộ Dung Cảnh

Hòa mặt lạnh lùng, bộ dạng như sát thần bước vào.

Thì ra hôm đó khi Mộ Dung Cảnh Hòa đọc được những lời mà Mi

Lâm và lang trung chốc đầu để lại cũng là lúc Mục Dã Lạc Mai tính toán cùng hắn

cầm quân chống giặc.

“Chưa nói đến việc Thánh thượng vạn phần ân sủng ngươi,

ngươi không biết điều hồi báo, thì vốn là thân nam nhi của Đại Viêm, trong khi

quân địch xâm lăng, ngươi lại chịu rút đầu thụt cổ ở đất Kinh Bắc này, làm sao

có mặt mũi mà đối diện với bách tính thiên hạ?” Bất kể nàng ta có khuyên giải đến

đâu, phân tích đến đâu Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn tỏ ra vẻ mặt dửng dưng, thậm chí

còn chăm chú ngồi nướng khoai bên cạnh chậu than, làm Mục Dã Lạc Mai càng tức

giận, nặng lời khiển trách.

Mộ Dung Cảnh Hòa lỡ tay làm nát mất lớp vỏ miếng khoai đang

nướng, cái mùi thơm khiến người khác phải thèm muốn ấy bắt đầu dậy lên, hắn đột

nhiên nhớ ra đến bây giờ vẫn chưa được thưởng thức khoai do đích thân Mi Lâm nướng.

“Mộ Dung Cảnh Hòa…” Mục Dã Lạc Mai vốn đang đứng bên cạnh cửa

sổ ngắm hoa mai, nhìn thấy thế càng phẫn nộ, đang định bước đến đá tung chậu

than đó để hắn tập trung nói chuyện với mình.

“Thành thân với ta.”

Bốn chữ ngắn ngủi là vậy, nhưng khiến nàng đứng ngẩn người hồi

lâu.

“Thành thân với ta. Hôn lễ kết thúc, ta sẽ lập tức về Chiêu

Kinh xin lãnh chỉ xuất trận.” Mộ Dung Cảnh Hòa ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói,

trong ánh mắt đen sáng ấy có chút căng thẳng. Tuy rằng thắng lợi nắm chắc tầm

tay, nhưng sự cố chấp với Mục Dã Lạc Mai đã trở thành thói quen, câu trả lời của

nàng đối với hắn mà nói vẫn vô cùng quan trọng.

Mục Dã Lạc Mai định lại thần, bỗng đỏ mặt, nhưng lại thấy có

điều gì đó lạ kỳ.

“Ngươi điên rồi sao, giờ là lúc nào rồi còn nói chuyện này?”

Mộ Dung Cảnh Hòa không hề ngạc nhiên với phản ứng của nàng,

nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng cười nhạt, ánh mắt lại nhìn những bông

tuyết trắng đang theo gió bay bên ngoài.

“Mười năm trước, muội nói giặc Hồ chưa dẹp yên, sao có thể

an gia. Ta cũng đợi muội năm năm. Sau đó biên cương bốn bề yên ổn, thiên hạ

thái bình thì muội lại như muốn xa lánh ta. Mộ Dung Cảnh Hòa ta đây tuy bất

tài, nhưng tấm chân tình với muội thì thiên địa có thể làm chứng. Hôm nay ta muốn

muội cho ta một câu trả lời rõ ràng, nếu không thì đừng mong bàn đến chuyện

khác.” Nói đến đây giọng hắn rất kiên quyết.

Mục Dã Lạc Mai vì những lời nói của hắn mà cảm thấy cắn rứt,

thái độ cũng dịu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ôn hòa, nhưng khi nghe xong câu cuối

cùng đầy hàm ý uy hiếp thì sắc mặt lại hơi biến đổi, cười nhạt nói: “Ngươi chẳng

lẽ không biết từ khi phong Vương năm năm trở lại đây mình đã sống thế nào sao?

Với một nam nhân quanh năm suốt tháng trầm mê tửu sắc, trêu hoa ghẹo nguyệt thì

sao Mục Dã Lạc Mai ta đây có thể thành thân? Nếu ngươi là một nam nhi khai

thiên lập địa thì cớ sao lại không bàn chuyện diệt xong giặc ngoại xâm sau đó mới

thương lượng chuyện này?”

Diệt xong giặc ngoại xâm… Mộ Dung Cảnh Hòa tự cười một tiếng,

nếu có đến lúc đó thì e rằng kết cục chẳng khác gì kiểu vắt chanh bỏ vỏ rồi.

Hai người họ nếu như bỏ qua cơ hội này thì về sau e rằng vĩnh viễn không thể đến

được với nhau nữa.

“Nếu muội không đồng ý, hồi kinh hoặc về Nam cương tùy muội

vậy.” Hắn gắp miếng khoai đã chín ra ngoài để nguội, phủi phủi tay, như vẫn muốn

nói gì đó lại bỗng thấy Thanh Yến đang đứng bên ngoài như muốn đi vào nhưng

không dám, bèn chau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thanh Yến nhìn thấy hắn cuối cùng cũng chú ý đến mình, bất

giác thở phào nhẹ nhõm, cúi thấp lưng đi vào, cầm phong thư mà lang trung chốc

đầu để lại trên tay.

Mộ Dung Cảnh Hòa hoài nghi liếc nhìn thấy vẻ căng thẳng của

Thanh Yến, xé phong thư ra, phát hiện đây chính là tấm giấy màu vàng thường

dùng để viết đơn thuốc, trên đó chỉ viết đơn giản mấy dòng chữ.

Chỉ nói vị lang trung đó rời đi mà thôi. Đi rồi cũng tốt, hắn

sớm đã không ưa cái đầu bị chốc của ông ta rồi. Mộ Dung Cảnh Hòa nói thầm, đang

định quở trách Thanh Yến chuyện bé xé ra to, nhưng đột nhiên như chợt nhớ ra

chuyện gì đó, sắc mặt tái hẳn đi.

“Nàng đâu?” Người con gái ấy ở cùng lang trung chốc đầu,

lang trung chốc đầu đúng lúc này rời khỏi… càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì

đó không hay, hắn lập tức vùng đứng dậy.

“Bẩm, bẩm Vương gia…” Thanh Yến lén lút lau mồ hôi, ánh mắt

nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, cố gắng thể hiện sự trấn tĩnh của một nội thị.

“Không nhìn thấy Mi Lâm cô nương đâu cả.”

“Sao lại không thấy?” Mộ Dung Cảnh Hòa phẫn nộ, vo tròn

phong thư thành một nắm, ném vào chậu than lửa cháy rực hồng. Ánh lửa cũng nóng

nảy như hắn vậy, càng cháy càng mãnh liêt.

Thanh Yến cúi thấp đầu không nói không rằng, trong bụng thầm

nghĩ Mi Lâm cô nương thế này chẳ