
ng tắt lịm.
Mi Lâm vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng cũng không ngờ rằng
người này lại lăn ra ngã giữa chừng, đang định tấn công trấn áp thì nghe thấy
tiếng gọi vừa kinh ngạc vừa khó tin.
“A tỉ?“
Nàng bỗng giật mình, giọng nói này… kiểu xưng hô này… chỉ có
thể là tên tiểu tử Việt Tần mà thôi, chẳng có lẽ…
Không đợi Mi Lâm hoài nghi lâu, xì một tiếng, trong phòng bỗng
trở lại sáng bừng, thì ra thiếu niên này có mang theo bên mình đá đánh lửa. Ánh
đuốc chiếu sáng căn phòng, cũng chiếu sáng khuôn mặt quen thuộc của Việt Tần.
“A tỉ, A tỉ, đệ đây mà.“ Thiếu niên nhảy lên, hoa chân múa
tay mừng rỡ, không biết làm sao biểu đạt hết sự vui mừng của mình. Thế là ánh lửa
trong tay cậu ta cứ như thế vung vẩy trong không trung, khiến ánh sáng trong
phòng trở nên lập lòe bất định.
Mi Lâm phì cười, cúi xuống nhặt lại cây đèn dầu. Việt Tần
đương nhiên cũng phát giác ra mình vui mừng quá mà quên mất tiểu tiết, ngượng
ngùng gãi gãi đầu, tiến lại gần châm đèn.
Đúng lúc này, ngoài cửa lạch cạch một tiếng rồi mở toang,
thì ra lang trung chốc đầu ngó vào thăm dò.
Khi nhìn thấy ánh mắt của tên chủ dịch quán, hai người đã
phát giác có điều gì đó không lành. Lang trung là ai chứ, chút đỉnh thuốc mê đó
làm sao có thể đánh lừa được ông, Mi Lâm lại càng không hề hấn. Vì vậy bữa cơm
tối ấy cũng chẳng có gì phải lo lắng, sau đó người cần đi ngủ vẫn cứ ngủ ngon
lành, còn người phải đợi kẻ gian mắc bẫy thì vẫn bình tĩnh nằm trong chăn chờ
con mồi cắn câu. Cũng may là họ đến sớm, không thì Mi Lâm cũng không đảm bảo rằng
mình sẽ tỉnh táo được mãi. Chỉ là nàng không thể nào ngờ được Việt Tần lại ở
đây, còn trở thành đồng lõa với kẻ gian.
Lúc này nàng mới phản ứng lại, ông chủ dịch quán gọi không
phải là Thất tử mà là Tần tử.
Không đánh thì không quen, đêm hôm đấy bốn người ngồi lại
bên cạnh lò sưởi, tán gẫu với nhau.
Lang trung chốc đầu mấy ngày nay không có ai nói chuyện
cùng, bây giờ có đối tượng để xả, lập tức phấn chấn hơn hẳn, cũng không buồn ngủ
nữa, ngồi lại cùng ông chủ dịch quán hàn huyên đủ chuyện. Từ những chuyện xảy
ra trong Vương phủ, chuyện ở nhà dưới quê chăn con gà con dê, trên trời dưới bể
đủ cả.
Ông chủ tên Trịnh Tam, Trịnh Tam tỏ ra sợ hãi hai người,
trong lòng cũng có chút ngán ngẩm, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ đành ừ
ừ à à ngồi đó nghe chuyện, nhưng ánh mắt lại vẫn liếc sang phía Mi Lâm đang ngồi
nghe Việt Tần, ám chỉ tiểu nương tử tú lệ như vậy mà lại bị câm thật đáng tiếc.
Song nhớ lại thủ đoạn ban nãy của nàng, ý nghĩ đó bỗng biến mất ngay lập tức.
Việt Tần khi biết Mi Lâm không còn nói được, tỏ ra rất buồn
bã khiến Mi Lâm phải an ủi mất một hồi, tuy rồi cũng cười nhưng ánh mắt lại
không thể che giấu được sự nuối tiếc.
“A tỉ, đệ nghe lời của tỉ đến Lô Thành gần Chiêu Thành nhất
để đợi.” Cậu ta nói, đứng dậy cầm ấm nước trà vừa đun sôi rót ra chén cho mấy
người, rồi lại ngồi xuống. “Đệ tìm một dịch quán rồi nhận làm tạp dịch ở đó,
ngày ngày mong tỉ đến tìm đệ.”
Mi Lâm mặt hơi nóng, trong lòng thấy cắn rứt, cũng có chút cảm
động. Nàng nghĩ, nàng vĩnh viễn không thể nói với thiếu niên đơn thuần này là
thật ra nàng không hề có ý định đến đó tìm cậu ta. Bất luận lý do của nàng có
là gì đều không thể nào đối diện với sự chân thành này.
Việt Tần quả thật ngoan ngoãn ở Lô Thành đợi Mi Lâm mãi đến
khi có lệnh truy nã nàng được dán khắp nơi trong thành. Lúc đó cậu ta hoảng hồn,
bắt đầu đi khắp nơi hỏi thăm tung tích Mi Lâm. Sau khi được tin nàng bị bắt giải
đi Kinh Bắc, lập tức rời khỏi Lô Thành, chuẩn bị đi Kinh Bắc tìm cách cứu giải.
Sau khi đến được Kinh Bắc lại không hề có tin tức của nàng.
Nàng rốt cục đang ở đại lao Kinh Bắc hay ở Vương phủ cậu ta cũng không rõ đừng
nói đến đơn thân độc mã đi cứu người. Đúng lúc lưỡng lự không biết làm thế nào
cho phải lại gặp Trịnh Tam và huynh đệ của hắn đang chở hàng đến Kinh Bắc. Trịnh
Tam gặp nạn mất hết hàng hóa, may mà có cậu ta lanh lợi, giúp hắn lấy lại số
hàng hóa đã mất, thế là thành quen biết. Cùng bọn họ trở về mới biết thì ra đó
là một nhóm sơn tặc. Họ đồng ý giúp cậu ta đi giải cứu nàng, vậy nên cậu ta mới
gia nhập nhóm người này.
Nghe xong những lời Việt Tần thuật lại, Mi Lâm bất ngờ cốc đầu
cậu ta một cái nhẹ, ánh mắt tỏ ý không đồng tình. Mộ Dung Cảnh Hòa là hạng người
thế nào chứ, đâu phải mấy kẻ sơn tặc như các người có thể đối phó được.
Việt Tần bị cốc đầu không những không buồn, mà ngược lại
càng trở nên vui vẻ, cười hì hì nắm lấy tay Mi Lâm như muốn nói may mà tỉ không
sao, nhưng bỗng nhớ ra nàng bị câm, sắc mặt lại trở nên buồn bã.
“A tỉ…” Mắt cậu ta bỗng đỏ, muốn an ủi nàng, nhưng lại không
nói thành lời, ngược lại bản thân còn thấy buồn hơn.
Trịnh Tam bên cạnh nhìn thấy cậu ta dám nắm tay Mi Lâm, càng
thấy khó chịu, đang định nói mấy câu châm biếm thì nghe bên ngoài có tiếng vó
ngựa lại gần. Trong bụng cảm giác có điều gì đó kỳ lạ, quay ra nhìn thấy sắc mặt
Mi Lâm hơi khác, liền đứng phắt dậy.
Lang trung chốc đầu thở dài một tiếng, ngả lưng về chiếc ghế
đằng sau, ngậm tẩu thu