
n hi vọng vừa mới le
lói trong nàng hoàn toàn tắt ngấm.
“Bản vương không phạt nàng. Bản vương vẫn cưới nàng. Nhưng
nàng phải biết rằng mình vẫn là con gái của kỹ nữ, cho dù được gả vào vương phủ
thì cũng chỉ là thiếp thất, ngôi vị chính phi hay trắc phi đều không liên quan
gì đến nàng cả.”
Mi Lâm ngước đầu lên, đây là lần đầu tiên nàng chính thức
nghe thấy có người đề cập đến thân thế của mình, nàng không hề để tâm đến là
thiếp hay là phi, ngôi vị đó cũng đâu có liên quan gì đến nàng. Nhưng hắn nói
nàng là con của kỹ nữ, chính xác hắn có nói như vậy.
Mộ Dung Cảnh Hòa đang chăm chú để ý những phản ứng của Mi
Lâm, thế nên đúng lúc chạm phải ánh mắt khát cầu nàng nhìn hắn, đang suy tư xem
điều gì hàm ẩn trong đôi mắt đó thì thấy nàng nắm lấy vạt áo mình.
“Mẹ thiếp ở đâu?” Mi Lâm dùng ngón trỏ viết xuống nền đất mấy
chữ.
Không ngờ rằng nàng quan tâm lại là chuyện này. Mộ Dung Cảnh
Hòa nheo mắt lại, lồng ngực phập phồng, bất giác vung chân đá văng bàn tay của
nàng ra, quay lưng đi về phía giường. Sau khi cởi áo ngồi xuống mép giường hắn
mới quay ra nhìn người con gái vẫn tư thế quỳ như thế đang chăm chú nhìn mình.
“Nàng lấy thân phận gì hỏi bản vương?” Hắn cười nhạt.
Mi Lâm ngỡ ngàng giây lát, ép bản thân mình hồi tưởng lại từng
câu từng chữ hắn nói lúc trước, cố dồn nén sự đau đớn khôn nguôi ở trong lòng
xuống, một lần lại một lần tự nói với mình… thiếp thất… thiếp thất.
Sau đó, nàng từ từ đứng dậy, bộ dạng phục tùng bước đến bên
giường, ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt tươi như hoa.
Nàng giúp hắn cởi giày tháo tất, đặt đôi bàn chân lạnh cóng
của hắn lên trên chiếc giường ấm. Nàng bước lên giường, xoa bóp vai cho hắn.
Nàng để hắn áp sát vào trước ngực mình, thân mật nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt
khôi ngô, hôn lên môi lạnh lẽo của hắn. Nàng đang làm tất cả những gì mà một
thiếp thất đáng phải làm. Nàng… nàng chỉ muốn biết một điều, thật ra nàng vẫn
có một người thân.
Nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa như đã vào giấc ngủ, Mi Lâm cắn
nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng quay mặt sang một bên. Không ngờ rằng một cánh tay bất
ngờ đưa ra đón lấy giọt nước lăn xuống từ cằm nàng. Nàng giật mình đưa tay áo
lên lau mặt, khi ngoảnh mặt lại đã nở nụ cười ôn nhu nhìn người phía sau mình.
Ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hòa lúc này như có mưa giông chớp giật.
Hắn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay thấm ướt nước mắt nàng của mình, sau đó nhắm mắt
lại, lồng ngực co lên mãnh liệt, giống như sự tức giận đè nén lâu ngày sắp được
giải phóng. Mãi hồi lâu hắn mới buông tay nhưng lại đột nhiên lại len vào vạt
áo Mi Lâm, sau đó lật ngược lại đặt mình trên cơ thể nàng.
“Ta sẽ cho người đi điều tra.” Hắn nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng
ôn thuần của Mi Lâm, nói. Đồng thời đưa tay tháo dây lưng của nàng, khẽ luồn
vào bên trong, khẽ vuốt ve nơi khiến bất cứ người đàn ông nào cũng mê mẩn của
nàng.
Khi bàn tay rắn chắc mà thô ráp chạm cơ thể Mi Lâm, nàng
không tự chủ được co mình lại. Sự đau đớn của lần đầu khắc cốt ghi tâm, những lần
sau đó cũng bị đối xử không chút nào thương tiếc, với những hành động này nàng
đã có một sự sợ hãi mang tính phản xạ. Vì vậy mà Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không
làm gì thêm nữa, chỉ dày vò một hồi, cảm nhận những phản ứng thành thực từ cơ
thể nàng liền vui vẻ, sau đó ôm nàng vào lòng mà ngủ.
Đương nhiên nàng không biết, Mộ Dung Cảnh Hòa thật ra rất hận
sự phục tùng giả dối mà nàng biểu hiện, nhưng hắn lại càng không muốn lưu lại
những vết tích ân ái của hai người tại một dịch quán chung chạ, đầy người qua kẻ
lại như thế này.
Mặc dù, hắn kỳ thực rất muốn.
Về đến Kinh Bắc vương phủ, Thanh Yến liền lập tức chuẩn bị
cho hôn lễ. Vì sớm chuẩn bị từ trước, nên bây giờ cũng không có gì vội vàng.
Thời gian này Mộ Dung Cảnh Hòa bận rộn một cách lạ thường,
cũng không biết đang làm những việc gì, còn đem cả Việt Tần theo cùng, khó khăn
lắm mới gặp mặt được vài lần.
Mi Lâm vẫn ở căn phòng trước đây, vẫn là Đệ Đường bên cạnh hầu
hạ. Lang trung chốc đầu thì không cùng nàng quay lại nữa. Mộ Dung Cảnh Hòa đã
phái người tiễn ông về quê nhà. Mộ Dung Cảnh Hòa cũng đem miếng ngọc Thi Quỷ từng
đeo phái Thanh Yến tặng lại cho ông, nói Thần Y dùng ngọc chữa bệnh cho hắn,
nay hắn lấy ngọc làm quà báo ân.
Lang trung chốc đầu về nhà rồi. Ông với nàng chẳng phải thân
thích, cũng không có lý do gì vì nàng mà ở lại đây cả Dù sao ông cũng không hề
thích Kinh Bắc, cũng biết rằng Mi Lâm không thể tiếp tục giúp mình dưỡng ngọc
được nữa, cho nên cũng bỏ luôn ý nghĩ đó. Trước khi ra về có gặp qua Mi Lâm
nhưng cũng không nói năng gì thêm.
Mi Lâm đột nhiên hiểu ra lang trung chốc đầu không chữa được
cho nàng, nếu không thì theo tính cách của ông nhất quyết sẽ không cố ý dùi dắng
hay làm khó người khác.
Nhìn cỗ xe ngựa chở lang trung chốc đầu khuất bóng dần trong
làn tuyết trắng, nàng dường như cũng nhìn thấy tính mạng của mình đang dần dần
biến mất theo vậy. Chỉ là như thế này cứ bàng quan giống như đang xem chuyện của
người khác vậy. Mi Lâm thiết nghĩ, có lẽ mình nên chuẩn bị sẵn dần đi thôi.
Nàng muốn sống, nhưng nàng không h