Duck hunt
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324180

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

ối lại tìm một thị trấn nhỏ dọc đường để nghỉ lại.

Hai ngày nay rẽ đông quành tây thế này vẫn không thấy người đuổi theo, hai người

mới thở phào nhẹ nhõm, tốc độ cũng có thể chậm lại chút, bắt đầu men theo trục

đường đi về Trung Châu.

Lang trung chốc đầu ngày ngày ngồi trong xe, tuy rằng cũng ấm

áp, nhưng dù sao tuổi tác cũng cao, không chịu được cả ngày bôn ba đường ngựa,

nhưng ông lại không hề than phiền như trước đây, chỉ là đôi lúc cũng vì bị gió

tuyết lọt qua khe, lạnh quá nên lẩm bẩm mấy lời. Mi Lâm cũng chẳng để bụng.

Buổi chiều hôm nay tự dưng tuyết càng rơi càng lớn, Mi Lâm

đành phải tìm một ngôi làng nhỏ gần nhất để lánh tạm. Bất ngờ là ngôi làng này

tuy nhỏ nhưng cũng có một dịch quán. Mãi sai này nàng mới viết từ các thành

phương Bắc xuống phía Nam của Diệp Thành bắt buộc phải qua nơi đây, không ngờ rằng

họ đi bừa lại đến được chốn này.

Ngày gió giật tuyết rơi như hôm nay, ngoài đường không có đến

một bóng người, đứng gõ cửa dịch quán hồi lâu mới thấy bên trong vọng ra tiếng

bước chân chạy lại.

Người này nhìn qua, vừa giống một gã quê mùa, vừa giống tiểu

nhị, nhưng chưa biết chừng lại là ông chủ dịch quán cũng nên. Hắn ta vừa nắm chặt

tấm áo choàng chắn gió, vừa nheo mắt nhìn hai người đứng trước cửa, sau khi thấy

bộ trang phục khoác trên mình lang trung chốc đầu là trang phục của Vương phủ

và cỗ xe ngựa đằng sau, mắt bỗng mở to, sáng lên lạ thường.

“Ôi, hai vị khách quan, mời vào, mời vào…” Vừa nói vừa ngoảnh

ra phía sau dặn dò, “Thất tử, mau đi sắp xếp xe ngựa cho khách quan, dắt ngựa

ra phía sau, nhớ phải chăm sóc tận tình nghe chưa?” Lúc đó ông ta cũng cố tình

nói chậm lại, thấy hai người không phản đối gì, đủ biết là định ở lại qua đêm,

thái độ càng thêm ân cần, vồn vã.

“Tuyết lớn thế này phải đi xa, quả thật là vất vả.” Hắn ta

buột miệng nói mấy câu, ánh mắt lại nhìn sang Mi Lâm lúc đó đang gỡ bỏ bộ áo

tơi trên mình xuống, thấy nàng tú lệ, không cầm được ngẩn ra, sau đó mới quay lại

hỏi han lang trung chốc đầu, nhưng nét mặt vẫn không giấu được vẻ hồ hởi.

Lang trung chốc đầu vẫn bộ dạng lười nhác ấy, ngồi sán lại gần

lò sưởi châm tấu hút thuốc.

“Ai bảo mệnh hai chúng ra đều khổ chứ, gấp gáp lên đường thế

này chẳng phải để kịp về quê đón Tết sao.” Ông tuy rằng trên xe được ngủ, nhưng

vì đường đi lắc lư nghiêng ngả nên ngủ không được ngon giấc, thành ra lại cảm

thấy càng mệt mỏi hơn. Lúc này vừa trả lời người đàn ông kia, vừa ngáp ngủ đến

chảy cả nước mắt. “Ông chủ, cho ta hai phòng thượng hạng.”

“Ầy, có ngay! Khách quan tạm ngồi hơ lửa giây lát, muốn ăn

gì cứ gọi tự nhiên!” Ông chủ cười hỉ hả dặn dò hai câu, sau đó lách mình đi vào

phía bên trong.

Mi Lâm ngồi xuống cạnh lò sưởi, nhìn theo bộ dạng phấn chấn

của hắn ta, trong lòng thấy có điều gì đó khác thường.

Món ăn tối là thịt lợn, rau dưa nấu với bánh phở, một niêu đất

đặt trên bếp lò, khói nghi ngút. Thêm vào đó là mấy hũ rượu ấm, mấy cái màn thầu,

nóng hôi hổi khiến mồ hôi đầm đìa, toàn thân nóng ran rất thoải mái dễ chịu.

Xong bữa cũng thấy buồn ngủ, hai người ai trở về phòng người nấy, cũng chẳng

thèm rửa chân tay mặt mũi mà lên thẳng trên giường nằm ngủ. Trong phòng rất ấm

áp, nên vừa đạt mình xuống đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Chẳng được bao lâu, bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gọi.

“Khách quan, khách quan, nước nóng của người đã đến” Tiếng

ông chủ đứng bên ngoài nói vọng vào. Người nằm ngủ trên giường không hề hay biết,

khẽ trở mình tiếp tục giấc nồng.

Lúc này, có thứ gì đó len qua khe cửa, khe cửa đó đủ nhỏ để

gió bên ngoài ùa vào, trong giây lát then cửa bên trong đã bị gạt ra, cửa mở,

người bên ngoài nhẹ nhàng, lanh lẹ lao đến đỡ lấy chiếc then cài cửa đó, không

để tạo ra tiếng động.

“Ông chủ à, chẳng phải đã nói chỉ lấy tiền không lấy mạng

hay sao?” Một giọng nói thầm có ý ngăn lại, ngữ khí chứa đầy sự bất an.

“Lắm lời gì thế có ai muốn lấy mạng của ai đâu, ta đây chỉ

muốn kiếm cho tiểu Thất tử ngươi một cô vợ mà thôi.” Hắn ta tỏ vẻ không vui mắng

lại, đồng thời bước vào phòng.

Cầm trường đao tiến vào, hắn ta xốc lại dáng đi, cảm giác

như cường tráng hơn rất nhiều, cũng trở nên cực kỳ hung ác. Cầm đèn đi ngay sau

lưng hắn ta là một thiếu niên chạc mười lăm, mười sáu tuổi, thân hình gầy gò,

dường như sợ hãi không muốn vào.

Tên chủ dịch quán không hề lục lọi hành lý trên bàn mà đi thẳng

đến giường, hiển nhiên thấy rằng đối với hắn ta người đang ngủ say kia có sự hấp

dẫn hơn nhiều túi hành lý đó. Đang định cúi xuống lật tấm chăn lên thì đột

nhiên tấm chăn lại dội ngược về trùm kín đầu hắn, khiến hắn không động đậy được

gì.

Trái lại, thiếu niên đứng cầm đèn đằng sau lại phản ứng

nhanh hơn, nhận ra có điều gì đó không hay, liền quăng ngay chiếc đèn, đồng thời

lấy đà lao đến định ôm lấy người phía trước.

Chiếc đèn bay vút đến bị Mi Lâm gạt phăng sang một bên,

nhưng cũng chiếu rõ khuôn mặt tú lệ của nàng. Thiếu niên đó í lên một tiếng,

người vẫn theo quán tính lao đến, nhưng đột nhiên mất đà, ngã lăn xuống dưới đất.

Đèn dầu rơi xuống nền nhà, choang một tiế