
húng ta trước giờ chưa hề tách ra…” Hắn trầm ngâm xác
định một lần nữa thời gian cụ thể, hỏi: “Nàng có phát hiện điều gì đặt biệt
trong chiếc quan tài đó không?”
Mi Lâm nghe hắn nhắc vậy, bất giác nghĩ đến người đàn ông đẹp
trai và mùi hương khiến người ta choáng váng đó.
“Nàng động đến thi hài rồi?” Mộ Dung Cảnh Hòa chau mày.
“Ta cần lấy chiếc gối ngọc dưới gáy hắn, đương nhiên…” Mi
Lâm cảm thấy có chút bất an, nhanh chóng giải thích như bị Mộ Dung Cảnh Hòa bực
tức ngắt lời.
“Thi hài đó có thể tự tiện, thích động là động được sao?
Nàng có biết suy nghĩ không vậy!”
Lại bị mắng rồi. Mi Lâm có chút buồn bực, nhưng lại không
khó chịu như lần trước, có lẽ do cảm nhận được sự lo lắng của hắn trong những lời
quở trách… có lẽ là lo lắng thôi.
“Hắn ta chưa chắc đã chết thật.” Nàng lẩm bẩm, đến bây giờ vẫn
chưa tin đó là một thi hài.
“Cánh rừng đó đã hơn nghìn tuổi, nàng còn hi vọng người đó mới
được mang đến sao?” Mộ Dung Cảnh Hòa giận dữ, nhưng nghĩ lại, không cần phải gì
chuyện này mà tức giận, nói: “Đây là việc mà người khác mong ngày mong đêm,
nàng cứ coi như nhặt được một món hời lớn vậy.”
Mi Lâm nghe ra sự làm ngơ trong ngữ khí của hắn, đành không
nói thêm gì nữa. Vậy là chuyện nội lực tái sinh đến đây kết thúc, rất lâu sau
này hai người cũng không bàn đến nữa.
Thôn Lão Oa Tử tuy nghèo khổ nhưng cuộc sống nơi đây lại rất
yên tĩnh, an nhàn, không hề có chuyện lừa gạt hãm hại nhau, cũng không có cảnh
lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Từ khi có kí ức, Mi Lâm chưa từng sống một cuộc
sống như vậy, nàng cảm thấy vì chuyện này chịu khổ một chút cũng xứng đáng.
Chỉ có điều tuy rằng canh thảo dược có thể làm dịu đi sự đau
đớn mỗi khi độc tính phát tác nhưng sự tiêu hao sinh lực do độc dược gây ra lại
không hề thuyên giảm, thêm vào đó là sự xung đột xảy ra khi nội lực ngày càng
tăng cường, dẫn đến nàng hôn mê mấy lần. Một lần là hôn mê khi đang trên đường
đi săn bắt về, may sao được một người cùng thôn gặp được đưa về nhà.
Tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, Mộ Dung Cảnh Hòa ngồi đối
diện với sắc mặt không tốt cho lắm, chưa kịp để nàng nghĩ lại xem xảy ra chuyện
gì, đã nghe thấy giọng đàn ông khàn đặc tiếng lóng địa phương ngồi đó thao thao
bất tuyệt.
Lờ mờ nàng thấy người đàn ông nhỏ bé ngồi xếp phía cuối giường,
vừa bưng bát nước uống vừa nói chuyện với Mộ Dung Cảnh Hòa. Chính xác mà nói,
chỉ có ông ta nói còn Mộ Dung Cảnh Hòa phụ trách ngồi nghe.
Căn phòng bị bao phủ bởi một mùi hôi hám khó chịu, khiến Mi
Lâm suýt nữa lại hôn mê.
Người đó nhìn thấy Mi Lâm tỉnh lại, thần sắc trở nên vui mừng,
nếu như không bị ánh mắt lãnh đạm của Mộ Dung Cảnh Hòa ngăn lại thì e rằng đã vồ
vập lao đến.
“Nương tử Lâm gia à! Cuối cùng nàng cũng tỉnh! Uống chút nước
nha…” Ông ta vừa nói vừa nhiệt tình đưa bát nước trên tay cho nàng.
Mùi hôi khó chịu đó càng thêm nồng nặc mỗi khi ông ta cử động,
sắc mặt Mi Lâm khá nhợt nhạt, nhẹ nhàng gượng dậy đỡ lấy bát nước nhưng không uống.
“Ông là…” Mặc dù nàng rất muốn đuổi người đàn ông kì quái
này ra ngoài, nhưng sự cẩn trọng của bản năng khiến nàng chỉ cười nhạt, việc
quan trọng trước mắt là làm rõ đầu đuôi sự việc.
Nàng vốn dĩ xinh đẹp, lúc cười càng thêm yêu kiều, sắc mặt
nhợt nhạt làm tôn thêm vẻ liễu yếu đào tơ chứ không làm thuyên giảm vẻ đẹp khác
biệt giữa nàng và các thôn nữ bình thường khác.
Người đàn ông đó ngẩn ngơ, nếu như Mộ Dung Cảnh Hòa không lạnh
nhạt “hừ” lên một tiếng e rằng đã chảy nước miếng rồi.
Mi Lâm không vui vẻ gì nhưng cũng không hề biểu lộ ra ngoài,
nàng lật chăn xuống giường rồi vén lại mép chăn cho Mộ Dung Cảnh Hòa, sau đó
nghe người đàn ông kia lắp bắp giải thích hồi lâu mới hiểu, thì ra ông ta là
người cứu nàng từ rừng về.
Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, không nên tỏ vẻ nọ kia,
nàng chọn trong số thú rừng săn được một con hươu, hai con thỏ và năm con gà rừng
dùng để hậu tạ, khó khăn lắm mới tiễn được ông ta về. Thôn Lão Oa tử tuy rằng
ngụ tại vùng sơn cước nhưng người biết săn bắt lại đếm trên đầu ngón tay, đa số
đều dựa vào mấy mẫu ruộng đất cằn cỗi, vì vậy nàng đáp lễ như thế đã rất hậu
hĩnh rồi.
Tiễn khách ra về, nàng quay trở lại, trong phòng vẫn phảng
phất mùi hôi khó chịu của người đó, sắc mặt Mộ Dung Cảnh Hòa đương nhiên không
hề tốt chút nào. Mi Lâm vẫn nhớ như in phản ứng của hắn khi ngửi phải mùi từ
Thi Quỷ, thấy hắn nhịn lâu như vậy vẫn chưa phát tác, nàng bất giác vừa buồn cười
vừa thấy tội nghiệp.
“Ta muốn ra ngoài hóng gió một lát.” Hắn lên tiếng, dễ nhận
thấy rằng chịu đựng không nổi nữa.
Mi Lâm nghe, đoạn nhìn ra cửa sổ, phát hiện trời đã xế bóng,
ráng mây đỏ bao trùm chốn sơn cước, màu lam xanh vút thiên không, tất cả vẽ lên
một bức tranh thu nhẹ nhàng khoan khoái. Nhớ ra hắn cũng đã khá lâu không ta
ngoài, nàng liền đáp ứng, sau đó đi tìm một chiếc ghế tạm bợ dựng sát tường rồi
mới đi cõng hắn.
Mới cõng lên lưng chưa được mấy bước, tai nàng bất ngờ bị cắn,
khiến nàng giật mình trùng chân suýt ngã.
“Nàng không được phép thích loại đàn ông này!” Mộ Dung Cảnh
Hòa trầm giọng,