
ợc
Mi Lâm tuy không phải Bồ Tát, nhưng rất dễ mủi lòng, thằng bé kia càng không cần
phải nói, vì thế cứ giả vờ hôn mê như vậy, để bọn họ đưa mình ra khỏi núi.
Đối với hắn, đây chính là một cơ hội vô cùng tốt để rời khỏi
Chiêu Kinh. Tuy cái giá phải trả rất đắt, thậm chí con đường phía trước rất khó
đoán, nhưng hoàn toàn xứng đáng.
Hành trình ra khỏi núi không hề thuận lợi, có những chỗ chiếc
cáng không thể qua, Mi Lâm chỉ còn cách vừa đẩy vừa đỡ mới đưa được Mộ Dung Cảnh
Hoà theo, chiếc cáng cuối cùng đành phải bỏ lại .
Nhưng cho dù có khó khăn thế nào, đúng vào lúc con chim ưng
của Mộ Dung Huyền Liệt xuất hiện trên bầu trời một lần nữa, bọn họ cũng đến được
bìa rừng, tất cả thời gian mất tròn 5 ngày.
Nhưng, khi nhìn thấy một quân doanh đóng phía ngoài bìa rừng,
bọn họ lại bắt buộc phải quay trở về.
“Đó là Lô thành quân.” Mộ Dung Cảnh Hoà nhắm mắt lại nói.
Tuy không nhiều, nhưng Mi Lâm cũng đại khái đoán được đó chắc hẳn là do Viêm Đế
hạ chỉ phong toả Chung Sơn, nếu không ai còn dám tự mình điều động quân đội như
vậy. Từ đó có thể thấy, những con đường ra khác cũng đã bị chặn.
Chặn núi mà không đi tìm, Phụ hoàng, người phòng con chặt chẽ
quá! Khoé miệng Mộ Dung Cảnh Hoà khẽ nhếch lên khổ sở, rồi lập tức được thay thế
bằng sự kiên định.
Mi Lâm không hiểu lắm về cuộc chiến chốn cung đình, nhưng
cũng biết cứ như vậy mà đi ra tuyệt đối không thể được, đành âm thầm kéo Mộ
Dung Cảnh Hoà trú lại một chỗ. Mộ Dung Cảnh Hoà không phản đối, chắc hẳn cũng
có suy nghĩ giống như nàng.
“Làm thế nào bây giờ?” Hai người ẩn mình vào một khe hở giữa
hai tảng đá, Mi Lâm hỏi.
“Nếu một thời gian nữa ta không trở về, bọn họ nhất định sẽ
lập tức san bằng ngọn núi này để đi tìm, không thể ở lại trong núi lâu.” Mộ
Dung Cảnh Hoà lạnh lùng nói.
Lông mày Mi Lâm hơi nhíu lại, nghĩ một lúc rồi nói: “Ta có
thể đưa ngươi ra bên ngoài rừng, nhưng ta sẽ không ra.” Có Mục Dã Lạc Mai ở đó,
nàng bây giờ chỉ e đã trở thành một phạm nhân bị truy nã, sao có thể tự chui
vào rọ.
Mộ Dung Cảnh Hoà nghe xong, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như
không bao giờ ngủ đủ giấc lập tức trợn tròn lên, “Nàng dám!” Sau vài ngày sửa đổi,
cuối cùng hắn cũng bỏ được thói quen mở miệng ra lại gọi nàng là “Tiện nô tài”.
“Ta nghĩ có thể thử.” Mi Lâm không nhịn được bật cười.
Mộ Dung Cảnh Hoà im lặng, sau đó ngón tay khẽ cử động, rồi
túm lấy ống chân lúc này đang đặt cạnh mình của nàng, giống như lặp lại cảnh tượng
của ngày hôm đó, nhưng hắn ta chẳng nói gì thêm.
Mi Lâm lập tức không thể tức giận nổi.
“Ta nhớ Chung Sơn có một truyền thuyết.” Mộ Dung Cảnh Hoà
lúc này mới từ từ lên tiếng, khuôn mặt nghĩ ngợi như đang cố nhớ lại, “Kể rằng đã
từng có một người bị lạc đường trong Chung Sơn, đến một vách núi, đi qua vách
núi đó không ngờ lại đến địa giới An Dương.”
“An Dương?” Mi Lâm ngẩn ra một lúc, sau đó lắc đầu, cảm thấy
truyền thuyết đó thật nhảm nhí, An Dương cách nơi này hơn hai trăm dặm, xe ngựa
đi cũng còn phải mất vài ngày, đi qua một vách núi sao có thể đến được đó.
“Không phải là không thể…” Mộ Dung Cảnh Hoà nhìn khuôn mặt
nghi ngờ của Mi Lâm, thấp giọng nói. Nàng đâu biết rằng, để có thể thoát khỏi
cái nhà tù Chiêu Kinh ấy, mấy năm nay hắn chưa từng bỏ qua một khả năng nào,
cho dù là một truyền thuyết hoang đường trong mắt người đời cũng được hắn tự
mình điều tra kỹ lưỡng.
Nhìn bộ dạng của hắn, Mi Lâm bất giác có một dự cảm rằng, có
thể bọn họ quả thực còn một con đường sống.
Tìm tạm một vài loại quả dại ăn, sau đó theo sự chỉ điểm của
Mộ Dung Cảnh Hoà, hai người ẩn nấp con súc sinh mọc cánh trên bầu trời, vừa tiến
về thạch lâm trong truyền thuyết kia.
Nơi gọi là thạch lâm, chính là cách người Tây Nam ở Chung
Sơn gọi bãi đá hoang ở Hoả Thiêu Tràng. Toàn bộ nơi đó là những tảng đá màu
đen, cây cỏ không mọc được, giống như bị một trận hoả hoạn thiêu rụi, vì thế có
tên như vậy. Sau lưng nó là đỉnh núi cao nhất Chung Sơn, đối diện với một vùng
cỏ khô ngút mắt, hiện ra rất rõ ràng trong cả khu rừng xanh ngút ngàn. Nhưng
cho dù là những vị khách từ xa xôi đến hay những thợ săn đã quen thuộc khu rừng
này, đều tìm mọi cách để tránh xa nơi đó. Bởi có một truyền ngôn rằng tất cả những
người đi vào trong Hoả Thiêu Tràng thực ra là một mê trận, người sau khi đi vào
đó sẽ bị mất phương hướng, đói khát mà chết.
“Những nơi như vậy… ngươi có chắc là chúng ta nên thử vận
may không?” Mi Lâm hỏi. Chỉ dựa vào một truyền thuyết mà khiến cho mình rơi vào
một tình cảnh nguy hiểm không lường trước được, nàng thà nguyện đối mặt với những
quan binh đang phong toả khu rừng kia còn hơn. Tuy nghĩ như vậy, nàng vẫn lấy hết
sức vừa dìu vừa đỡ Mộ Dung Cảnh Hoà tiến về phía thạch lâm.
Con người có nhiều lúc rất lạ kỳ như vậy, rõ ràng là một
chuyện hoàn toàn trái ngược với ý muốn của mình, nhưng khi làm lại chẳng hề cảm
thấy miễn cưỡng, tìm được nguyên nhân, e rằng vẫn cứ tin tưởng như lúc đầu. Mi
Lâm nghĩ việc mình có thể tin tưởng một kẻ khốn nạn như Mộ Dung Cảnh Hoà thật
là điều không tưởng. Nhưng cũng không thể không thừa nh