
bỏ một
số tiền lớn mời đại phu về chữa trị cho mình.” Nàng chẳng đời nào đi làm việc tự
đào hố chôn mình đó.
Không biết có phải do đã quá tức giận không, Mộ Dung Cảnh
Hoà bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, lặng lẽ ăn hết phần thịt dành cho mình, sau
đó nhắm mắt dưỡng thần, làm cho người khác bất ngờ có một cảm giác rất khó đoán
biết. Mãi đến khi Mi Lâm bới số thuốc vùi trong đống tro ra, bóc lớp vỏ đen bên
ngoài đi, định đút cho hắn ăn tiếp, hắn đã tựa vào những sợi dây leo chằng chịt
phía sau ngủ từ bao giờ.
Mi Lâm đã nói hết những gì cần nói, cảm thấy rất thoải mái,
thêm một ít củi vào đống lửa, sau khi chắc chắn nó không bén vào đám cỏ và dây
leo xung quanh, nàng cũng tựa ra phía sau thả lỏng người.
Khi hơi thở nàng đã dần trở nên sâu hơn, Mộ Dung Cảnh Hoà chợt
mở mắt, nhìn nàng như suy nghĩ điều gì, sau đó mới quay sang phía đống lửa đang
cháy không lớn lắm. Ngọn lửa nhảy múa ánh vào trong đôi mắt u ám, khiến hắn bất
giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày vừa qua, cùng với Mục Dã Lạc
Mai, người đã bị hắn làm cho tức tối bỏ đi.
Rốt cuộc, nàng có tham dự vào âm mưu này hay không?
Câu hỏi đó, hắn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không thể chịu nổi,
nếu như điều đó là sự thật, hắn chỉ sợ mình sẽ gây ra những chuyện mà chính bản
thân cũng chẳng thể nghĩ tới.
Trước khi nhận ra tính cách thực sự của Mi Lâm, Mộ Dung Cảnh
Hoà đang nảy sinh những nghi hoặc về việc một ngày trước đây Mục Dã Lạc Mai
công kích ép hắn phải tham gia luyện tập một cách khó hiểu, việc này mơ hồ làm
lòng hắn nhói đau. Đương nhiên, sự hoài nghi đó đã dần tan biến sau khi thấy
thái độ của nàng với Mi Lâm. Hắn tin tưởng rằng vì bị Mi Lâm làm cho tức giận đến
mất hết lí trí, cảm thấy ấm ức nên Mục Dã Lạc Mai mới tìm mình để trút cơn giận.
Tình hình trước mắt đó là, cho dù vì nguyên nhân gì, hắn đều
vì nó mà phải chịu một sự thiệt thòi lớn.
Kể từ năm năm trước, hắn rất ít động thủ với người khác, nếu
có cũng chỉ là những màn không cần dùng nhiều đến thể lực, ví dụ như săn bắn.
Người đời đều nói hắn bị tước đoạt binh quyền nên không thể đứng dậy sau cú sốc
đó, nhưng không hề biết rằng thực ra hắn thiếu chút nữa bị thích khách hành
thích, sau đó phải cố gắng lắm mới giấu được mọi người để vượt qua lần đó,
nhưng cũng để lại di chứng, kinh mạch trở nên rất yếu.
Thế tấn công của Mục Dã Lạc Mai càng lúc càng mạnh mẽ, không
hề lưu tình, khiến hắn có cơ hội để từ chối cũng chẳng có, chỉ đành biết miễn
cưỡng tiếp chiêu. Nếu như lúc bình thường, hắn có thể sẽ tìm mọi cách để nhân
nhượng, nhưng trong tình huống này đối với hắn nguy hiểm vạn phần, hiển nhiên sẽ
mong sao kết thúc càng sớm càng tốt, vì thế ra tay rất mạnh, hi vọng có thể khiến
cho Mục Dã Lạc Mai tự động bỏ cuộc.
Nhưng đáng tiếc không phải vậy, hắn quên mất rằng tính cách
của Mục Dã Lạc Mai rất kiên cường, lại trọng thể diện, ép cho nàng ta tự nguyện
dừng lại cũng đồng nghĩa với việc tự nhận mình kém cỏi yếu ớt, đây là việc
không bao giờ có thể xảy ra. Vì vậy, cuối cùng hắn bắt buộc phải nghiến răng chịu
của nàng một chưởng, trận giao chiến giữa hai người mới dừng lại. Sau đó, sự
nhường nhịn của hắn đã bị nàng ta phát hiện, liền tức giận đùng đùng bỏ đi.
Hắn đương nhiên sẽ không đuổi theo lấy lòng đền tội như trước
đây, khí huyết hỗn loạn cùng với kinh mạch như muốn đứt ra khiến cho hắn ngồi
trên ngựa cũng còn khó khăn, vào thời khắc đó, hắn biết rằng mình không thể
quay về, không thể để cho Mộ Dung Huyền Liệt luôn săm soi để ý mình nhìn ra bất
cứ manh mối nào. Vì vậy hắn nhân cơ hội đó thể hiện thái độ tức giận, nói với Mộ
Dung Huyền Liệt rằng muốn tiếp tục đi săn, rồi thúc ngựa lao về phía rừng sâu.
Sau khi đã đi được rất xa, hắn thậm chí vẫn còn cảm nhận được đôi mắt tựa chim
ưng đó của Mộ Dung Huyền Liệt vẫn đang theo dõi mình, giống như một con kền kền
đang khát mồi vậy.
Hắn ngồi thẳng lưng lên, hi vọng trong lúc cưỡi ngựa có thể
hồi phục phần nào nguyên khí, điều hoà lại kinh mạch. Chỉ có điều sáng nay khi
hắn biết Mộ Dung Huyền Liệt cũng rất háo hức tham gia lần săn bắn này, những dự
cảm không tốt mà hắn nghĩ tới đã trở thành sự thật, trong bóng tối sau khi màn
đêm phủ bóng xuống khu rừng, hắn bị mai phục.
Phụ hoàng đã từng ra lệnh cấm hắn mặc áo giáp cũng như tham
gia bất cứ hành động quân sự nào, lần này bỗng dưng phá lệ, khiến hắn không thể
không có sự phòng bị.
May là tấn công hắn chỉ có hai tên, thăm dò và truy sát. Hắn
biết rằng chuyện mình bị hành thích để lại di chứng đã bị những kẻ có dã tâm
nghe được phong thanh, đang muốn tìm cơ hội chứng thực. Nhưng trước khi việc đó
được phơi bày, bọn họ vẫn dè chừng hắn, không dám làm quá.
Trong tình cảnh ấy, hắn buộc phải nắm lấy nhược điểm này, biết
chắc kinh mạch sẽ bị tổn thương nặng nề như lúc trước, nhưng vẫn sử dụng cực
chiêu, tung một quyền hạ gục hai kẻ kia. Sau đó khí huyết dội ngược trở lại, hắn
ngã xuống từ trên lưng con ngựa bị làm cho kinh động đến hoảng loạn, tỉnh lại
đã nằm bên cạnh Mi Lâm.
Trong những lần nói chuyện của hai người, hắn phán đoán đư