
eo ngược lên không trung, sự phòng bị đối
với Mộ Dung Cảnh Hoà càng trở lên sâu sắc hơn. Nếu như không phải lúc này tính
mạng của hai người đang phụ thuộc vào nhau, e rằng nàng đã nhân cơ hội này chạy
trốn đi từ lâu.
Cô rút con dao ra tiến về phía tên thị vệ.
Những sợi dây leo quấn vào nhau, người đó bị treo không cao
lắm, phần đầu cũng chỉ chạm đến vai Mi Lâm. Nhưng vì chân tay đều bị dây leo quấn
chặt lại, trên mặt đất còn bố trí rất nhiều cọc gỗ nhọn hoắt, nên không dám
dùng nội lực làm đứt những đoạn dây quấn quanh người.
Cách đó không xa, vài đốm lửa vẫn đang bập bùng cháy, đó là
những đốm lửa Mi Lâm dùng chiếc đánh lửa lấy từ người hắn ta đốt lên, sau đó hắn
còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị một trận thế cổ quái bao chặt lấy,
giãy giụa hoảng loạn.
Mi Lâm đặt con dao lên phần cổ họng, vì cả người bị treo ngược
lên mà càng hiện ra rõ hơn của hắn, hắn cảm thấy mình mất mạng thật oan uổng,
nhưng dường như cũng chẳng oan uổng cho lắm.
Chẳng ngờ Mi Lâm dừng lại một lúc, sau đó quay người bước đi,
để hắn lại một mình ngập trong làn khói mịt mù, bị gió thổi lắc lư qua lại.
Mi Lâm dập tắt đốm lửa, lấy bộ quần áo bị mũi tên cắm vào tạo
nên hai lỗ thủng từ trên cây xuống rồi trở về bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hoà, vứt
lên người hắn, sau đó quay người kéo chiếc cáng giấu trong bụi cỏ ra, dìu Mộ
Dung Cảnh Hoà nằm lên, rồi mặc quần áo của mình vào.
“Tại sao không giết hắn ta?” Mộ Dung Cảnh Hoà hỏi, hắn nghĩ
rằng nàng rất độc ác.
“Ta thích vậy.” Mi Lâm chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái,
thắt chặt dây lưng, cúi người kéo chiếc cáng.
Mộ Dung Cảnh Hoà khựng lại, bỗng nhiên nhớ ra những lời mình
vừa nói nàng đã trả lời rất nhanh.
Mi Lâm thử dùng lực một chút, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời,
chắc chắn rằng con chim ưng không còn ở đó nữa, rồi mới đặt sợi dây lên bên vai
không bị thương của mình, sau đó lấy hết sức kéo men về phía dòng suối. Nàng
không cho rằng mình là một người dễ mềm lòng, nhưng khi nhìn thấy trong đôi mắt
tên thị vệ kia toát lên vẻ hoảng sợ bất lực và thần sắc chấp nhận số mệnh, bỗng
nhiên nàng không muốn xuống tay. Dù sao người đó cũng không gây cho họ nguy hiểm
gì, tại sao nàng lại bắt buộc phải giết?
Mi Lâm cố gắng nếu không có chuyện gì bắt buộc sẽ không nói
chuyện với Mộ Dung Cảnh Hoà. Với con người này, trong lòng nàng lúc nào cũng có
một nỗi sợ hãi khó tả, lý do thì rất nhiều, nàng chẳng muốn nghĩ đến. Còn về Mộ
Dung Cảnh Hoà rõ ràng cũng không có tâm trí để nói chuyện, vì thế trên suốt đường
đi hai người đều tự ngầm hiểu với nhau không ai nói câu nào, mãi cho tới khi
màn đêm buông xuống.
Mi Lâm bới được một chiếc động đủ lớn cho hai người nằm từ một
đám cây cỏ rậm rạp um tùm, sau đó dùng chiếc đánh lửa lấy từ tên thị vệ kia đốt
một đống lửa nhỏ trước cửa ra vào.
Trong đám dây leo đó còn mọc cả những loại sơn dược, nàng tiện
tay đào lên hai đoạn rễ thô ráp, vùi trong đống than, rồi lấy số thịt rắn còn lại
trên người ra dùng dao xiên, nướng trên ngọn lửa.
Nhìn thấy vũ khí quý giá của mình bị đốt như vậy, Mộ Dung Cảnh
Hoà có phần bực bội.
“Đồ ngốc, nàng không biết rằng đốt như thế sẽ làm nó chảy ra
sao?”
Mi Lâm không để ý đến hắn, đem những miếng thịt rắn đã nướng
chín đặt lên một phiến đá, rồi lại xiên hai ba miếng nữa vào nướng tiếp.
Ngoại trừ Viêm Đế và Mục Dã Lạc Mai, trước đây hắn chưa từng
bị ai xem thường như vậy, cộng với việc nguy hiểm cũng đã qua, cuối cùng Mộ
Dung Cảnh Hoà không chịu nổi tức giận, quát: “Tiện tì vô lễ, nàng quên thân phận
của mình rồi sao?”
Nghe thấy vậy, Mi Lâm cảm thấy huyệt thái dương như rung lên
một trận, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, thấy
sắc mặt thịnh nộ của hắn, nhất thời không biết hắn đang cố tỏ ra hay tức giận
thực sự. Nhưng dù cho thế nào, nàng cũng chẳng cần phải tỏ ra thấp cổ bé họng với
hắn nữa.
“Này, từ bây giờ trở đi tốt nhất ngươi nên học cách ngậm chặt
miệng lại.” Nàng cảnh cáo, ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù không có động thái
uy hiếp nào, nhưng lại khiến cho người khác biết rằng nàng không hề nói đùa.
Nếu Mộ Dung Cảnh Hoà có thể cử động, e rằng đã tung một cước
về phía đó, nhưng lúc này hắn lại chẳng thể nhúc nhích, chỉ đành trừng mắt lên
nhìn người con gái đó ngoảnh lại chỗ cũ tiếp tục nướng thịt rắn, hằn học nói:
“Tiện tì, sẽ có một ngày bản vương khiến nàng phải trả giá vì những lời đã nói
hôm nay.”
Mi Lâm ngáp một tiếng, xiên miếng thịt rắn đã nướng xong cho
vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Đợi đến lúc đó rồi tính tiếp. Đại Vương gia ngài
bây giờ chỉ là một phế nhân, ăn ngủ vệ sinh đều phải dựa vào bản cô nương, tốt
hơn nên nghĩ đến chuyện làm thế nào lấy lòng ta để cuộc sống của ngươi trở nên
thoải mái hơn một chút thì sẽ thực tế hơn đấy.” Cho dù không có muối, thịt rắn
nướng nóng hổi cũng rất hấp dẫn, đối với người đã hai ngày nay chưa có món nóng
nào vào bụng quả là một sự hưởng thụ lớn. Ăn liền hai miếng, nàng mới làm như
nhớ ra còn có một người khác, liền nhặt một miếng thịt lên nhét vào miệng người
đàn ông kia, đồng thời