
nhét luôn những lời hắn ta đang định nói trở lại chỗ cũ.
Mộ Dung Cảnh Hoà đói một ngày một đêm, tuy rằng cực kỳ bất
mãn với thái độ của Mi Lâm, nhưng không hề từ chối món ăn trong miệng, nhai
thêm vài lần rồi mới nuốt xuống, chẳng hề tỏ ra khách sáo: “Muốn nữa.”
Mi Lâm cũng chẳng muốn dày vò thêm, vừa nướng vừa đút cho hắn,
vừa tự mình ăn. Chỉ có điều cứ nướng vài miếng một quả thật quá sốt ruột, cuối
cùng nàng vót nhọn một cành cây, róc sạch lớp vỏ ngoài, xiên những miếng thịt rắn
lên trên rồi nướng cả.
Tạm thời không có gì để ăn, cơn đói vừa bị gợi lại của Mộ
Dung Cảnh Hoà lúc này liên tục gào thét, hắn nhìn chằm chặp cô gái đang nướng
thịt một lời chẳng nói kia, chịu không nổi lên tiếng giục: “Nô tài ngu dốt, lề
mề vậy! Nàng bỏ đói bản vương phải không?”
Mi Lâm trước nay chưa bao giờ thấy con người này nói nhiều
như vậy, tự nhiên có cảm giác phiền phức, cầm một xiên thịt rắn vẫn còn chưa nướng
kỹ định nhét vào mồm hắn. Mộ Dung Cảnh Hoà bị một phen giật mình, vội vàng quay
mặt đi, tức tối nói: “Thứ chưa chín nàng cũng dám cho bản vương ăn sao?”
Mi Lâm tức điên, thu xiên thịt lại tiếp tục nướng, “Ngươi
còn lảm nhảm thì khỏi ăn.” Nếu như không phải trước đây đã từng lĩnh giáo thủ
đoạn của hắn, e rằng nàng sẽ thực sự nghĩ rằng đây chỉ là một tên công tử bột
thất học bất tài suốt ngày chỉ biết hưởng thụ.
Mộ Dung Cảnh Hoà nghe vậy bất giác trợn tròn mắt lên, nhưng
thấy nàng có vẻ nghiêm túc, chỉ sợ nói được làm được, nghĩ đến cái bụng của
mình, cuối cùng cố nhẫn nhịn.
Bầu không khí bỗng nhiên trở về với sự im lặng, chỉ nghe thấy
tiếng lách tách từ phần thịt nướng cùng với tiếng côn trùng đêm thỉnh thoảng
phát ra.
Mi Lâm bất chợt cảm thấy rất sảng khoái, kể từ khi rời khỏi
nơi u ám kia đến nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tự do, nhẹ nhõm
rũ bỏ tất cả, nào là nhiệm vụ, nào là thuốc giải, đã tới nước này rồi, tất cả
những băn khoăn lia đều trở nên thừa thãi.
Khi mùi thịt nướng trở nên đậm hơn, nàng bỗng nhớ ra Mộ Dung
Cảnh Hoà không thể nào không nhận thấy thái độ của nàng đã khác hẳn so với khi
còn ở trong vương phủ, nhưng lại chẳng hề hỏi một câu nào, trong lòng bất giác
dậy lên một cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ hắn thực sự xem thường mình đến mức một
sự thay đổi lớn như vậy cũng không phát hiện ra, hay còn vì lí do gì khác nữa?
“Sao ngươi lại biến thành thế này?” Nàng mở lời, nhưng vấn đề
đưa ra không phải là điều trogn lòng đang thắc mắc.
Mộ Dung Cảnh Hoà có lẽ vẫn đang tức giận, nghe thấy nàng hỏi
liền nhắm mắt lại, không để ý đến.
Mi Lâm mỉm cười, cũng chẳng quan tâm cho lắm, nghĩ một lúc,
bất ngờ đứng dậy lục lọi một lượt khắp người hắn. Mộ Dung Cảnh Hoà giật nảy
mình, trừng mắt hỏi: “Nàng định làm gì?”
Mi Lâm không trả lời ngay, lục lọi hồi lâu, ngoại trừ một miếng
ngọc ra chẳng mò được thứ gì. Nàng bực mình thu tay lại, nhưng cũng chẳng cầm
miếng ngọc, cái thứ chỉ cần nhìn đã biết không nên động đến, tức tối trách móc:
“Trên người ngươi chẳng đem theo bất cứ thứ gì sao?” Nàng mới ở trong phủ có
vài ngày, đến lương tháng còn chưa được cầm, lần này ra khỏi núi biết làm thế
nào?
Sự tôn nghiêm bị một người mình chỉ coi như tiện nữ mạo phạm
hết lần này đến lần khác, Mộ Dung Cảnh Hoà tức giận, hận không thể ngất đi được,
nghiến răng kèn kẹt nói: “Bản vương mang theo thứ gì, không mang theo thứ gì, đến
lượt kẻ nô tài như ngươi được hỏi sao?”
Nghe vậy, Mi Lâm nhướn mày, cười đáp: “Ta nghĩ cần phải nói
cho ngươi biết, trước khi ngươi có thể tự mình đi lại, cho dù có muốn hay không
đều sẽ cần đến ta, ta đi đâu ngươi sẽ phải theo đấy.” Nàng không hề tin rằng, đợi
đến khi hắn trở về một cách an toàn sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình. Mặt khác, Mộ
Dung Huyền Liệt sau khi chờ lâu ắt sẽ tiếp tục cho người đi tìm bọn họ, có hắn
bên cạnh, ít nhiều nàng cũng có được sự bảo đảm, nếu không cả trăm cái mạng
cũng chẳng đủ cho bọn họ truy sát.
Thịt rắn đã nướng chín, phủ lên một lớp màu vàng nhàn nhạt,
nàng thu tay lại, phân số thịt thành hai phần, sau đấy cho một phần đặt lên một
phiến lá. Vừa làm những việc đó, nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt không được
tốt lắm của Mộ Dung Cảnh Hoà, tiếp tục nói: “Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ, sau này
chúng ta phải sống nương tựa vào nhau, ta ăn thịt ngươi ăn thịt, ta ăn đường
ngươi cũng ăn đường. Nếu như không có gì để ăn, người chết trước chắc chắn là
ngươi. Vì thế, trên người ngươi có mang theo bạc hoặc những thứ có thể đổi lấy
bạc được hay không có liên quan rất lớn đến bản thân ngươi đấy.”
“Đương nhiên, ta cũng chẳng quan tâm đến việc ngươi gọi ta
là tiện nô tài, nếu việc đó làm ngươi thích thú.” Nói xong, nàng dùng những chiếc
que vừa xiên thịt khi nãy làm thành hai chiếc đũa, rồi gắp những miếng thịt rắn
trong phần đặt trên phiến lá khi nãy bắt đầu đút cho người đàn ông đang tức tối
đến mức lông mi cau chặt lại kia. Nhìn khuôn mặt hắn ta như muốn từ chối, nhưng
sau một hồi do dự vẫn cũng mở miệng, ngoan ngoãn ăn từng miếng, nàng lại nói
thêm một câu: “Nhưng ngươi cũng đừng hi vọng rằng tiện nô tài như ta sẽ