
c mặt Mộ Dung Huyền Liệt lập tức thay đổi, trừng mắt lên
nhìn thị vệ kia, tức giận nói: “Ngươi thật to gan!”
Tên thị vệ lập tức quỳ sụp về phía trước: “Điện hạ tha mạng,
khi đó gió thổi, bỉ chức chỉ nghĩ có mãnh thú chạy qua, không hề có ý mạo phạm
Kinh Bắc Vương gia.” Ngữ khí của hắn ta bình tĩnh, không hề có một chút gì sợ
hãi.
Chưa đợi cho Mộ Dung Huyền Liệt có phản ứng gì, Mộ Dung Cảnh
Hoà đã cười đáp: “Nếu như đến người và thú cũng không phân biệt được, giữ bên
mình những thị vệ thế này, sự an nguy của huynh quả thực khiến người khác lo lắng.”
Những lời của hắn vừa nói ra, sắc mặt tên thị vệ kia vốn dĩ
chẳng hề có chút sợ hãi lúc này lập tức xám ngắt, cơ thể đang quỳ bắt đầu âm thầm
run lên, dập đầu lia lịa: “Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội…”
Khuôn mặt anh tuấn của Mộ Dung Huyền Liệt thoáng hiện nét lạnh
lùng, nhưng ngay sau đó được thay thế bằng một nụ cười, “Nếu tên nô tài không
có mắt này đã mạo phạm Tam đệ, làm huynh như ta chắc chắn không thể tha thứ.” Dừng
lại một lúc, hắn nói tiếp: “Trong núi có mưa thu rơi, ẩm ướt lạnh giá, không
thích hợp để ở lại lâu, chúng ta tốt nhất nên quay về thôi.”
Mộ Dung Cảnh Hoà giống như được mỹ nhân trong lòng phục vụ
thoải mái, nhắm hờ mắt lại, một lúc sau mới lười nhác ngồi thẳng dậy dưới sự
dìu đỡ của mỹ nhân, nhưng vẫn tựa vào nàng như người không xương, khẽ đưa mắt về
phía Mộ Dung Huyền Liệt gần như không thể tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt
kia.
“Huynh trưởng cứ về trước đi, Cảnh và ái thiếp vẫn chưa tận
hưởng hết lạc thú, thật…”
“Đủ rồi! Mộ Dung Cảnh Hoà, chàng còn muốn dày vò thế nào nữa
đây?” Mục Dã Lạc Mai vẫn im lặng cuối cùng không thể nhịn thêm nữa, tức tối
nói, trong đôi mắt ngập tràn lửa giận và sự mất kiên nhẫn.
Dường như mãi đến lúc này Mộ Dung Cảnh Hoà mới chú ý đến sự
có mặt của Mục Dã Lạc Mai, đôi mắt tràn ngập tửu sắc từ từ hướng về phía nàng
ta, định thần một lúc, thần sắc càng lúc càng trở nên lạnh lùng, “Ngươi lấy
thân phận gì mà dám nói với bản vương như vậy?”
Lời vừa dứt, không chỉ có Mục Dã Lạc Mai và Mộ Dung Huyền Liệt,
thậm chí đến Mi Lâm cũng bất giác ngẩn ngơ. Sau đó lại nghe thấy hắn nói tiếp:
“Ngươi làm bị thương ái thiếp của bản vương, bản vương còn chưa tính sổ, ai cho
phép ngươi hỗn láo ở đây?”
“Mộ Dung Cảnh Hoà, chàng, chàng…” Mục Dã Lạc Mai trước giờ
luôn được Mộ Dung Cảnh Hoà dung túng yêu chiều, giờ thái độ của hắn thay đổi bất
ngờ như vậy khiến cho nàng ta tức tối không thể tin nổi, nhất thời không biết
nên phản ứng ra sao.
“Tên huý của bản vương ngươi có thể gọi được sao?” Mộ Dung Cảnh
Hoà ngắt lời nàng ta, ánh mắt hiện lên thần sắc căm ghét, “Những người con gái
vừa vô vị vừa cao ngạo như ngươi, bản vương chẳng qua cũng chỉ muốn chơi bời,
ngươi lại nghĩ bản thân mình ghê gớm lắm sao? Còn dám làm bị thương người phụ nữ
của bản vương…”
Mục Dã Lạc Mai tức tối đến mức mặt xanh ngắt lại, nói liền
vài tiếng “được”, rồi quay đầu rời đi.
Mộ Dung Huyền Liệt gọi lớn mấy tiếng phía sau, thấy người đã
đi xa, bất giác quay đầu lại trách móc: “Cảnh Hoà, lần này đệ quá đáng rồi đấy!”
Nói xong, cũng quay người rời đi. Đi được vài bước, lại dừng lại, nói với một
tên thị vệ khác theo phía sau, ra lệnh: “Ngươi ở lại đây bảo vệ Kinh Bắc Vương
gia, nếu như có gì bất ổn, lấy đầu ra đền tội.”
Nhìn hắn ta biến mất trong khu rừng, Mi Lâm mới cảm thấy Mộ
Dung Cảnh Hoà nãy giờ nắm chặt lấy nàng lúc này mới khẽ thả lỏng, từng cơn nhói
truyền đến từ lòng bàn tay khiến nàng nhíu mày khó hiểu. Nếu như thực sự đau đớn
như vậy, tại sao hắn lại phải nói như thế? Để cho Mục Dã Lạc Mai biết được sự
thật chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Chưa để cho nàng kịp nghĩ thêm, Mộ Dung Cảnh Hoà xoay đầu,
môi vừa lúc chạm lên cổ nàng. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người giống sắp
sửa thân mật, tên thị vệ ở lại đã học được bài học từ tên thị vệ trước, vội vã
quay mặt đi, bước đến một chỗ cách xa nơi đó.
“Mau giải quyết hắn ta đi.” Mộ Dung Cảnh Hoà nói thầm, ánh mắt
không hề che giấu sự tàn nhẫn.
Mi Lâm gật đầu, nàng hiển nhiên hiểu tên thị vệ này Mộ Dung
Huyền Liệt giữ lại để giám sát bọn họ, bọn họ chỉ cần sơ ý một chút chắc chắn số
phận sẽ thê thảm như bộ quần áo kia của Mộ Dung Cảnh Hoà, bị mấy mũi tên liền cắm
lên. Nghĩ đến đây, nàng bất giác nhìn về phía bộ quần áo vắt trên cành cây kia,
hai mũi tên cắm sâu trong đó bị gió thổi qua nhưng chẳng hề lay động, có thể thấy
lực của người bắn tên mạnh đến mức nào.
Nghĩ vậy, nàng khẽ đặt Mộ Dung Cảnh Hoà nằm xuống tảng đá,
chú ý tạo ra tư thế thoải mái, sau đó đứng dậy tiến về phía tên thị vệ.
Trước khi người của Mộ Dung Huyền Liệt đến, theo sự chỉ điểm
của Mộ Dung Cảnh Hoà, Mi Lâm đã tạo những chiếc bẫy trong một mảng rừng cạnh
khu vực bọn họ dừng chân để đề phòng. Đương nhiên muốn dùng cách bố trí đơn giản
này để đối phó với cả đám cận vệ của Mộ Dung Huyền Liệt quả thật là không tưởng,
nhưng chỉ đối phó với một tên thị vệ duy nhất thì đã quá đủ.
Khi Mi Lâm nhìn thấy tên thị vệ quả nhiên giẫm lên chiếc bẫy
rồi bị những sợi dây leo quấn quanh tr