
g
thoát nổi… Ngươi có tin rằng ta sẽ giết ngươi trước rồi chặt đứt tay của ngươi
không?”
Mặt Mộ Dung Cảnh Hoà không biến sắc, đến chớp mắt một cái
cũng không. “Tin!” Dừng lại một lúc, nhìn thấy con dao trong tay nàng hơi thu lại,
hắn cười nói tiếp: “Nàng có tin không, nếu giết ta, nàng và thằng bé kia sẽ
không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời mọc ngày mai?”
Trên trời truyền đến một tiếng kêu chói tai, Mi Lâm mím chặt
môi, im lặng thu dao lại, biết rằng những lời hắn nói là sự thật. Dù thế nào, hắn
cũng là một Vương gia,việc có nhận được sự sủng ái của Hoàng đế hay không đều
không thể phủ nhận điều đó. Một Vương gia chết ở nơi này không rõ nguyên nhân,
chỉ sợ sẽ có rất nhiều người khác bị vạ lây.
“Ngươi có thể tự đi không?” Nàng dằn lòng đưa ra quyết định,
biết rằng không thể chậm trễ hơn, nếu không có chạy cũng bằng vô ích.
Mộ Dung Cảnh Hoà mỉm cười, không trả lời. Thực tế đã chẳng
thể rõ ràng hơn, nếu như hắn có thể đi, tại sao lại phải giả vờ hôn mê suốt như
vậy.
Mi Lâm bất lực, chỉ đành biết cúi người xuống đỡ hắn dậy, vết
thương buộc qua loa bên vai trái lại một lần nữa rỉ máu, chân phải càng đau đớn
hơn, nàng lập tức quỳ sụp xuống đất, Mộ Dung Cảnh Hoà vừa được đỡ dậy cũng một
lần nữa ngã trở về mặt đất.
“Cho dù nàng có muốn trả thù ta thì cũng không cần vội làm
ngay lúc này.” Một thoáng đau đớn hiện trên khuôn mặt Mộ Dung Cảnh Hoà, lời nói
ra miệng lại mang ý trào phúng mỉa mai.
Mi Lâm đầu cúi thấp, im lặng chờ đợi cho đau đớn qua đi rồi
mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh lùng đáp: “Những vết thương trên người ta lúc
này đều do người con gái của ngươi gây ra, có biết không?”
Thấy nàng nhắc đến Mục Dã Lạc Mai, sắc mặt Mộ Dung Cảnh Hoà
khẽ trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng đi rất nhiều: “Tính cách nàng ấy cương trực,
không để một hạt bụi nào trong mắt, tha mạng cho nàng đã là rất may mắn rồi,
nàng còn không hài lòng cái gì?”
Mi Lâm bật cười thành tiếng, nghĩ đến Mục Dã Lạc Mai đã thả
cho mình thoát như thế nào, bất giác phản ứng lại nói: “Chẳng lẽ ta phải cảm
kích nàng ta?” Nói xong, chợt thấy trên khuôn mặt Mộ Dung Cảnh Hoà hiện lên vẻ
tức giận, không đợi cho hắn nói ra những lời nói khó nghe hơn, liền chuyển ngay
chủ đề: “Vấn đề lúc này là, đừng nói ta không thể nào kéo được ngươi, cho dù có
kéo được, cũng sẽ rất nhanh bị đuổi kịp.” Nàng nói ra sự thật, nhưng cũng không
nhịn được chêm vào một câu buồn bã: “Theo ta thì người con gái của ngươi cũng sẽ
đuổi đến đây, nàng ấy ắt sẽ đưa ngươi trở về một cách an toàn, sao ngươi phải
bám lấy ta không buông?”
“Bản Vương thích thế!” Mộ Dung Cảnh Hoà ý thức được tình
hình trước mắt, cũng không muốn nhắc thêm về chuyện của Mục Dã Lạc Mai, trầm giọng
nói: “Không còn kịp nữa rồi…”
Khi cận vệ của Mộ Dung Huyền Liệt tìm kiếm ở gần đó sắp đuổi
tới nơi con chim ưng chỉ thị, nhìn thấy không xa một bóng người đứng phía rừng
dây leo, trên người mặc bộ quần áo của Mộ Dung Cảnh Hoà, chẳng buồn nghĩ ngợi,
giương cung lên bắn liền hai mũi tên.
Khi Mộ Dung Huyền Liệt và Mục Dã Lạc Mai đuổi tới, tên thị vệ
kia đang lễ phép đứng sang một bên, sắc mặt không được tốt cho lắm, còn người
mà bọn họ khổ sở tìm kiếm suốt một đêm là Mộ Dung Cảnh Hoà đang lười nhác nằm gối
đầu trong lòng mỹ nhân trên một tảng đá lớn bằng phẳng bên cạnh dòng suối.
Trên tảng đá trải một chiếc áo mỏng, hai người nửa nằm nửa tựa,
trên người đều chỉ mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, một người quần áo hơi phanh
ra,một người tóc tai rối bời, chẳng cần nghĩ cũng biết trước khi bọn họ đến nơi
này đã xảy ra chuyện gì. Bên cạnh tảng đá, nước suối chảy róc rách, những bông
hoa cúc dại khoe sắc, mỹ nhân chỉ khoác trên mình bộ áo màu trắng bên trên còn
lốm đốm những vệt máu, trong khung cảnh lãng mạn thấp thoáng nét mị hoặc.
Mặt Mục Dã Lạc Mai sầm lại.
“Hoàng huynh, sao hai người lại đến đây?” Nhìn thấy bọn họ,
Mộ Dung Cảnh Hoà cũng chẳng buồn ngồi dậy, nói với giọng chẳng hào hứng lắm.
Mộ Dung Huyền Liệt liếc về phía tên thị vệ đứng bên cạnh thần
sắc lúc này đang lo lắng, trong lòng bỗng thấy kì lạ, bất giác chăm chú để ý kỹ
thái độ chẳng vui vẻ gì lắm của Mộ Dung Cảnh Hoà, định khai thác điều gì đó từ
hắn ta.
“Cảnh Hoà, đệ đúng là chẳng ra làm sao, có biết là bọn ta đã
tìm đệ rất khổ sở hay không?” Hắn hơi nhíu mày, sắc mặt hiện lên sự bất mãn, bộ
dạng giống như huynh trưởng dạy dỗ tiểu đệ.
“Bọn huynh tìm ta làm gì?” Nghe xong, ánh mắt Mộ Dung Cảnh
Hoà toát lên vẻ ngạc nhiên, nói xong liền khẽ quay sang nhìn Mi Lâm, nàng lập tức
hiểu ý cúi đầu khẽ hôn lên mặt, sau đó dụi dụi âu yếm vào trán hắn. Hắn hơi ngẩng
đầu lên, thần sắc ung dung âu yếm, nói với Mộ Dung Huyền Liệt: “Ta và ái thiếp
cùng ngoạn thưởng sắc thu nơi này, ngoạn thưởng xong sẽ tự khắc trở về. Chẳng lẽ
Hoàng huynh cho rằng Cảnh ta rời bỏ quân binh năm năm sẽ vô dụng đến mức bản
thân cũng không thể tự bảo vệ nữa?” Nói đến đây, hắn bất ngờ bật cười, anh mắt
như chớp giật quét về phía một cận vệ, lạnh lùng nói: “Vì thế nên mới ra lệnh
cho thị vệ bắn hai mũi tên tới để thử thân thủ của ta?”
Sắ