
chửi thề một câu, sắc mặt khó coi, nói: “Bị
phát hiện rồi, mau rời khỏi chỗ này.”
Bàn tay đang giữ chiếc cáng của Việt Tần nắm chặt lại, thẳng
người lên, giống như một chú bò con sợ hãi chạy lao về phía khu rừng, Mi Lâm
theo sát phía sau, cũng chẳng quan tâm đến việc xoá dấu vết nữa. Nhưng cho dù tốc
độ của bọn họ có nhanh tới đâu, con chim hung tợn kia cũng vẫn lượn lờ phía
trên đầu, ra tín hiệu của bọn họ cho chủ nhân nó.
Chân Mi Lâm bị thương, chạy hồi lâu đã có dấu hiệu không chịu
nổi, vội vã gọi thằng bé cũng đang mệt lả vì phải kéo theo chiếc cáng.
“Thế này không được, sắp bị đuổi đến nơi rồi.” Nàng nói, sau
đó tiến đến tháo chiếc dây quấn trước ngực thằng bé xuống.
Việt Tần có vẻ không đồng ý, môi hơi động đậy, nhưng bị nàng
khoát tay giữ lại: “Thời gian không còn nhiều nữa, nghe lời ta.”
“Cậu đi thẳng, men theo hướng chảy của dòng suối đi trước một
đoạn, nhớ cẩn thận.” Vừa nói nàng vừa dùng con dao chặt một cành cây khá mềm
bên cạnh, nhanh chóng tạo thành một chiếc mũ đầy lá màu xanh, đội lên đầu thằng
bé, “Sau đó ra khỏi rừng, lội xuống suối, cố gắng men theo phía bờ có nhiều cây
cỏ…” Nói đến đây, nàng ngừng lại một lúc: “Có biết bơi không?”
Việt Tần gật đầu, mở miệng định nói, nhưng Mi Lâm không cho
cậu ta cơ hội.
“Thế cậu cứ men theo dòng nước mà đi, chỉ cần không có người
đuổi theo thì đừng chuyển hướng.” Nói đoạn, nàng chỉnh lại bộ quần áo gần như
không phủ kín được hết người cho thằng bé, bịt những phần lộ thịt ra bị gió thổi
làm cho nổi da gà vào, dùng sợi dây buộc chặt lại, “Sau khi lên bờ đừng vội cứ
thế đi ngay, phải xoá sạch dấu vết để lại theo cách mà ta làm lúc trước, không
được để lại vết chân, nhớ chưa?”
Việt Tần lắc đầu, miệng vẫn mím chặt, tròng mắt bỗng đỏ hoe.
“Mau đi, cậu ở đây sẽ làm liên luỵ tới ta.” Mi Lâm cau mày,
sốt sắng đẩy cậu ta về phía hạ lưu dòng suối.
Nào ngờ thằng bé bỗng nhiên oà lên khóc, không đi, cũng
không dám lại gần nàng.
Mi Lâm không thể đứng yên nhìn cậu ta khóc, không còn cách
nào khác, thở dài một tiếng, bước đến, ôm lấy cổ thằng bé, rồi cho trán cậu ta
dựa vào phần vai không bị thương của mình. Dáng người cậu ta nhỏ gầy, vì vậy tư
thế này cũng không tỏ ra quái dị.
“Được rồi, a tỉ không phải trách đệ.” Đây là lần đầu tiên
nàng thừa nhận cách xưng hô này, Việt Tần nghe thấy, bỗng nhiên khóc càng lớn
hơn, đến mức vai nàng cũng bắt đầu rung lên.
Mi Lâm chẳng biết nên khóc hay nên cười, nhưng bỗng cảm thấy
xót ruột, cộng thêm cả một thứ cảm khác không thể gọi tên khác, làm cho ngữ khí
nàng dịu đi.
“Là con gái hay sao mà suốt ngày khóc thế?”
Câu nói này đã có tác dụng, Việt Tần ngay lập tức ngừng
khóc, chỉ nức nở thêm vài tiếng, nhưng như vậy càng làm cậu ta trở lên đáng
thương hơn.
Mi Lâm thở dài, biết rằng không có lí do xác đáng thì không
thể thuyết phục cậu ta rời đi, bèn lên tiếng: “Việt Tần, chúng ta bắt buộc phải
tách ra, nếu không bị con chim ưng trên đầu kia bắt được, chẳng ai có thể thoát
đâu. Đệ đi trước đi, tỷ sẽ đuổi theo sau.”
“Thế a tỉ đi trước, em còn phải kéo người Đại Viêm này.”
Không đợi nàng nói hết, Việt Tần đã ngẩng đầu lên, gỡ chiếc mũ màu xanh khi nãy
nàng làm xuống đội lên đầu nàng.
Mi Lâm lùi về phía sau một bước tránh ra, bực mình nói: “Đệ
ngốc thế này, đợi bọn họ giết đệ xong sẽ tìm đến giết tỉ sao?” Sau đó mỉm cười
trước khi khuôn mặt của thằng bé kịp hiện lên vẻ ấm ức nào: “Đi một mình, a tỉ
có rất nhiều cách để không bị bọn họ phát hiện, vả lại tỉ đâu phải người Nam Việt,
bị bọn họ bắt đâu có sao.” Nhớ đến sự không nỡ của thằng bé dành cho Mộ Dung Cảnh
Hoà, nàng lại nói tiếp: “Yên tâm, tỉ sẽ không bỏ mặc tên Đại Viêm này, tỉ sẽ chờ
đến khi bọn họ mang hắn ta trở về rồi mới rời đi, sau đó đến tìm đệ.”
Không đợi cho Việt Tần kịp nghĩ kỹ về mâu thuận giữa câu nói
trước và câu nói sau, nàng đã nhanh chóng tiếp tục: “Sau khi đệ ra khỏi thì tới
một khu thành gần Chiêu Kinh nhất đợi tỉ, chúng ta thi xem ai tới đó trước.”
Nói xong liền kéo sợi dây buộc trên cáng tiến về phía con suối bên ngoài khu rừng.
Việt Tần ngẩn người nhìn theo bóng nàng, rất muốn đi theo
giúp đỡ, nhưng biết rằng nếu vậy nhất định sẽ khiến nàng tức giận. Khi cậu ta
còn đang ngập ngừng lưỡng lự, Mi Lâm chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói vọng đến:
“Mau đi đi! Nam tử hán cứ ngập ngừng còn ra thể thống gì!”
Cơ thể Việt Tần rung mạnh, thút thít vài tiếng, đội chiếc mũ
xanh lên rồi xoay người chạy, một lúc lâu sau mới dần dần bình tĩnh trở lại, cố
gắng men theo bìa ngoài khu rừng cây cối mọc um tùm, để cành lá che đi cơ thể
mình. Chỉ có điều vừa chạy vừa khóc, trước mắt mơ hồ, mấy lần liền bị ngã dúi dụi.
Do hai người tách ra, con chim ưng kia lập tức không biết đi
theo hướng nào, nên bay lòng vòng hỗn loạn trên bầu trời một lúc lâu, cuối cùng
do bóng dáng của Việt Tần đã biến mất trong tầm nhìn nên bỏ cuộc không đuổi
theo nữa, chỉ chằm chặp quan sát hai người đang dừng trên bờ suối.
Mi Lâm ngồi đó, lấy thịt rắn từ trong túi áo ra ăn vài miếng,
sau đó uống vài ngụm nước suối, rồi ngắt vài ngọn cỏ thơm