Polly po-cket
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323554

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

, từ

âm thanh đó có thể nghe ra đây là một thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng.

“Im miệng!” Mi Lâm cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, lúc

phát ra âm thanh mới biết giọng nói hơi khàn đục, khó nghe.

Thiếu niên kia bị làm cho sợ hãi im bặt ngay lập tức, muốn hỏi

đối phương là ai, nhưng không sao mở miệng, cũng không khóc được, khắp người bất

giác cảm thấy rùng mình.

“Không muốn chết thì đi theo ta.” Mi Lâm thử vài lần, phát

hiện nàng hoàn toàn không thể đẩy được thằng bé đang tuổi lớn này, chỉ đành trầm

giọng xuống dọa nạt.

Thiếu niên kia không biết do sợ hãi hay nhận ra đối phương

không có ác ý, ngoan ngoãn theo phía sau nàng bò trở lại hang đá phía dưới. Mãi

cho đến khi tựa lưng vào vách đá, một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, nó mới

nhận ra đối phương muốn cứu mình. Trong lòng cảm kích, liền mở miệng lắp bắp hỏi:

“Đại… đại ca, huynh là… là người ở đâu?” Cậu ta nghĩ, đều là người chạy trốn,

hai người không biết chừng đã quen từ trước, mặc nhiên cũng đã coi đối phương

là một tù binh giống mình.

Mi Lâm không trả lời, có lẽ do có thêm người đồng hành, tinh

thần nàng tốt hơn một chút, bèn luồn tay vào eo lấy ra vài quả tùng vứt về phía

thiếu niên.

Thiếu niên kia bị mấy quả tùng đập vào người mấy lần, tuy

không mạnh, nhưng cũng lập tức nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng mình đã làm cho

nàng tức giận. Một lúc sau mới từ từ cầm những thứ rơi trên mặt đất lên, xoa

xoa rồi nghi ngờ đưa lên mũi ngửi.

“Tách… quả tùng ra…” Mi Lâm chưa từng thấy đứa trẻ nào ngốc

như thế này, cố nhịn nhưng cuối cùng không nhịn nổi, mệt mỏi lên tiếng nhắc nhở.

Thiếu niên chạy trốn cả một ngày, không có gì vào bụng, đói

đến hoa cả mắt, nghe thấy là thứ có thể ăn được, chẳng quan tâm đến bàn tay trầy

xước, nhặt những quả tùng rơi bên cạnh mình lên, lập tức ra sức tách, móc phần

lõi bên trong ra.

“Đại ca, huynh ăn đi.” Vào đúng khi Mi Lâm bắt đầu mơ màng sắp

ngủ thiếp đi, một cánh tay khẽ chạm vào nàng, nói.

Thì ra thiếu niên cứ ngần ngừ chưa ăn, đợi đến khi lấy hết số

lõi ra, đưa cho nàng ăn trước.

Mi mắt Mi Lâm đã nặng trĩu gần như không thể mở ra được, cảm

thấy đối phương chạm vào mình cũng chỉ khẽ phát ra mấy tiếng ậm ừ, không đủ sức

đáp lại. Thiếu niên đợi hồi lâu không thấy nàng có phản ứng gì, lúc này mới thu

tay lại cẩn thận đập phần lõi. Trong huyệt động lúc này vì thế phát ra những tiếng

lạch cạch lạch cạch, tuy rằng có chút ồn ào, nhưng ít ra cũng không khiến cho

người bị chìm vào trong màn đêm đen tối.

Đập xong những phần lõi quả tùng trong tay, thiếu niên cho

lên miệng ăn ngon lành, rồi lại tập trung lắng nghe động tĩnh bốn phía, trừ tiếng

thở nặng nề của người đối diện, không còn nghe thấy âm thanh gì khác. Trái tim

lúc nào cũng sợ hãi của cậu ta cuối cùng cũng dịu xuống, co nhỏ mình lại rồi ngủ

thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng biết từ khi nào, bên ngoài trời chợt đổ mưa, cơn mưa

mùa thu đập vào những cành cây ngọn cỏ, phát ra những âm thanh lách tách. Có lẽ

do miệng động ở thấp phía dưới, không gian cũng không lớn, chiếc động vừa cho

hai người cũng không quá lạnh. Hai nhịp thở không đều thay phiên nhau vang lên,

dường như cuối cùng cũng tìm được chỗ nương tựa. Vào đúng lúc tất cả mọi thứ đều

trở về với sự im ắng, bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, giống như có vật

gì đó vừa đạp mạnh vào thân cây lớn phía trên, mạnh đến mức làm cho đất trên

nóc động lộp độp rơi xuống.

Hai người vốn dĩ chẳng ngủ được sâu lúc này giật mình, mở trừng

mắt ra cùng lúc, cho dù là trong đêm tối cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập

thình thịch của người kia.

Mưa càng lúc càng lớn, trên đỉnh động không phát ra âm thanh

gì nữa, thiếu niên kia cũng không muốn ngồi thêm.

“Đại ca, để đệ đi xem sao.” Cậu ta lo lắng cho người bạn đồng

hành, nếu như đã bị thương, còn tiếp tục bị nước mưa ngấm vào thế này, chỉ sợ

lành ít dữ nhiều.

“Ừ.” Mi Lâm cũng có phần bất an, nghĩ bụng chẳng nhẽ lại có

người ở phía trên hụt chân rơi xuống? Nếu đúng là như vậy, nơi này e rằng không

thể trốn được lâu.

Thiếu niên đi ra chẳng bao lâu, lại dắt thêm về một người nữa.

Màn đêm tối om, chẳng nhìn thấy gì, Mi Lâm chỉ cảm thấy hơi lạnh của mưa gió

như cùng ùa vào theo khiến nàng bất giác rùng mình.

“Người này vẫn chưa chết.” Thiếu niên vừa nói vừa xoa xoa

tay chân lạnh ngắt cho người đó.” Quần áo hắn ta đều đã ướt hết, cũng không biết

là bị thương ở đâu.”

Mi Lâm im lặng, cảm thấy trong sự ồn ào đó, những đau đớn

trên cơ thể dường như cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Cơ thể vẫn

nóng hầm hập, vết thương vẫn đau buốt, nhưng bây giờ không chỉ có một mình đơn

độc, màn đêm chẳng thể nào âm thầm nuốt gọn được nàng nữa.

“Trời lạnh quá, hắn ta sẽ chết, sẽ chết đấy…” Thiếu niên lắp

bắp, sau đó lại tuôn ra một tràng: “Đệ cởi lớp quần áo ướt của hắn ra rồi. Đại

ca, ba người chúng ta chật một chút nhé, như thế này có lẽ sẽ ấm hơn.” Nói đoạn,

cậu ta đẩy người đàn ông chẳng hề cử động đó tựa về phía Mi Lâm.

Mi Lâm không ngồi tránh ra, sau khi phán đoán sơ bộ rằng người

đàn ông được đưa vào sau cùng đ