
ó nghe thấy những lời mà đối phương
nói hay không. Mãi đến khi cảm giác choáng váng do đau đớn và mệt mỏi qua đi,
nàng mới từ từ bám vào thân cây, đứng dậy một lần nữa.
“Nô tì tạ ơn Tướng quân tha mạng.” Nàng ngẩng đầu nhìn Mục
Dã Lạc Mai, sau đó vừa ôm vai vừa tập tễnh tiến về phía rừng sâu.
Mục Dã Lạc Mai đứng ngây tại chỗ, nhìn chiếc bóng càng lúc
càng xa của nàng, trong đầu hiện lên đôi mắt đen lánh vô hồn kia, bỗng nhiên
không thể nhớ ra tại sao mình lại có thể đối xử như vậy với một cô gái không hề
biết võ công.
Sắc đêm dần buông, không trăng không sao, có thể thấy được
thời tiết ngày hôm sau rất tồi.
Lưng Mi Lâm ép sát vào vách núi lồi lõm, hi vọng có thể nhờ
vào hơi lạnh của những mỏm đá làm giảm bớt đi thân nhiệt nóng bừng của mình.
Mũi tên đã được rút ra, đắp lên thuốc cỏ, nhưng vết thương được chăm sóc một
cách qua loa nhói lên đau buốt từng hồi, đầu óc nặng nề cũng theo đó mà nóng
lên hầm hập. Nàng biết mình đang sốt, cũng không dám để cho bản thân ngủ thiếp
đi, sợ rằng ngủ say rồi không thể tỉnh dậy được nữa. Nàng bám chặt tay vào những
viên đá sắc nhọn, khi cảm thấy sắp không thể trụ thêm được nữa lại tự đánh vào
người cố giữ sự tỉnh táo.
Nơi này là một vách động nhô lên. Sau khi chạy thoát khỏi Mục
Dã Lạc Mai, nàng chạy một hơi vào sâu trong rừng, nơi cây cỏ mọc um tùm rậm rạp,
không dám dừng lại thêm. Mục Dã Lạc Mai tha cho nàng, không có nghĩa thủ hạ của
nàng ta cũng sẽ tha cho nàng. Nàng đã không còn đủ sức để xóa bỏ những vết tích
mình để lại, chỉ có thể tìm một nơi mà cung tên lẫn khinh công đều không dùng
được trốn vào.
Cho dù như vậy, việc mất máu và những vết thương vẫn khiến
nàng mất đi sự cảnh giác thường ngày, trong lúc tháo chạy không may nàng trượt
chân, nên rơi xuống động này. Tuy bị ngã lộn nhào, nhưng cũng nhờ đó mà Mi Lâm
phát hiện ra đây là một chiếc động được phủ kín bằng cỏ và rễ cây. Đừng nói đến
việc chẳng còn sức lực tháo chạy tiếp, cho dù có thể tháo chạy, chỉ sợ cũng
không thoát khỏi sự truy đuổi của đám binh sĩ tinh nhuệ dã chiến kia, nàng mặc
kệ mạo hiểm trốn ngay tại đó, im lặng chờ đợi Mục Dã Lạc Mai thu quân.
Điều may mắn là cho đến khi màn đêm buông xuống nàng cũng
không bị ai phát hiện. Điều bất hạnh đó là nàng không còn nội lực, sức đề kháng
cũng không còn được như trước, những điều này so với trước đây không là gì
nhưng giờ cũng đủ làm cho nàng bị sốt.
Cổ họng khát khô, hơi thở nóng hầm hập, sự đau đớn và mệt mỏi
lúc này không ngừng hành hạ, dần gặm nhấm ý chí nàng.
Trong lúc mơ màng, Mi Lâm như lại nhìn thấy những bông hoa
mùa xuân phủ kín núi rừng, từng làn mưa dày đặc đan vào nhau, tưới lên từng đóa
từng đóa hoa, khiến chúng trở nên diễm lệ vô cùng. Không khí trong lành giao
hòa cùng hương hoa tháng Hai nồng nàn làm cho người ta chỉ muốn cứ mãi ngủ say
như vậy.
Những ngón tay bám lấy từng mỏm đá khẽ động, cuối cùng nhấc
lên, có cảm giác như dùng hết tất cả các lực của cơ thể, trên thực tế chỉ là cố
gắng vùng vẫy một cách yếu ớt trên vết thương ở đùi. Cơn đau làm cho đầu óc trở
nên tỉnh táo hơn một chút, sự nặng nề của cơ thể lại một lần nữa ập đến, có thứ
gì đó như muốn bứt phá khỏi lớp da ngục tù này mà thoát ra.
Hình dáng mẹ như thế nào? Nàng cố gắng níu giữ một chút tỉnh
táo cố gắng chống chọi lại cảm giác muốn bỏ cuộc, bỗng nhiên nghĩ đến điều mà
trước đây nàng chưa bao giờ từng nghĩ đến, sau đó cảm thấy cả người như thắt lại,
mãnh liệt khao khát tìm ra đáp án cho câu hỏi mà trước đây nàng chưa bao giờ
dám nghĩ đó.
Tại sao lại không cần nàng, nàng từ đâu đến, có phải đã từng
có một gia đình giống như những người khác, gia đình nàng phải chăng còn có anh
chị em, những điều này nàng không biết cũng không sao. Nàng chỉ muốn biết mẹ
nàng nhìn như thế nào. Nàng chỉ muốn biết điều đó, không dám khát cầu nhiều hơn
nữa…
Không dám khát cầu nhiều hơn nữa…
Trong đêm tối, cánh môi khô khốc của Mi Lâm mấp máy, những lời
nói nho nhỏ, chẳng hề phát ra âm thanh nào, hoặc là đến chính nàng cũng không
biết bản thân mình đang thì thầm điều gì nữa.
Có thể lần này nàng không vượt qua nổi. Vào đúng khi trí óc
mơ hồ của nàng bất ngờ lóe lên ý nghĩ ấy, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động
vang lên, như có vật gì đó va vào cành cây, đến những tảng đá phía trên đầu
cũng như rung lên. Cảm giác nguy hiểm lập tức làm cho nàng tỉnh táo hơn, bất
giác tự kìm chế hơi thở nặng nề của mình.
Cố gắng tập trung nghe ngóng, nhưng không thấy âm thanh đó
phát ra nữa. Vào đúng khi đầu óc lại bắt đầu trở nên mơ màng, một tiếng nức nở
bỗng nhiên đâm xuyên vào mớ hỗn độn càng lúc càng dày đặc trong đầu, khiến trái
tim nàng rung lên dữ dội.
Tiếng khóc nho nhỏ mãi vẫn không chịu ngưng, khiến cho Mi
Lâm vốn dĩ đã rất mệt mỏi trở nên bực bội, không muốn quan tâm, nhưng sợ sẽ ảnh
hưởng đến mình. Bất đắc dĩ đành phải căng cơ thể đã sắp đạt đến giới hạn của sự
chịu đựng để bò ra ngoài, nàng tìm thấy một cái bóng màu đen, chẳng cần biết là
đầu hay chân, cứ thế kéo tuột xuống.
Sức nàng còn yếu, nhưng vẫn khiến cho người kia hét lên