Duck hunt
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

Dã Lạc Mai quyết

định là giờ Tị[1'> sáng hôm sau, chỉ cần nàng vượt qua được khoảng thời gian đó

là có thể tạm thời an toàn.

[1'> 9 giờ đến 11 giờ sáng.

Nhặt một túi đầy hạt tùng giắt bên hông, Mi Lâm để ý, sau

khi chắc chắn không còn ai nữa mới nhanh chóng trượt từ trên cây xuống, định

tìm một chỗ khác để ẩn nấp, ai ngờ chân vừa chạm đất, sau lưng đột nhiên vang

lên tiếng cười khẽ. Nàng cứng người, từ từ quay lại.

Mục Dã Lạc Mai không biết đứng trên một mỏm đá cách đó không

xa từ bao giờ, cung giơ lên ngắm về phía nàng.

“Quả nhiên không đơn giản, có thể thoát được thủ hạ của bản

tướng.” Ngữ điệu từ tốn, sát khí không thể xem thường.

Mi Lâm cười khổ sở, biết rằng lúc này đứng trước mặt nàng

ta, muốn phản kháng là điều không thể, đành cứ thế tựa vào thân cây ngồi trên mặt

đất, trong lòng hết lần này đến lần khác than thở về võ công đã bị phế của

mình.

“Mai Tướng quân, ngươi muốn giết thì giết đi, ta cũng không

muốn chạy nữa.” Nói đến đây nàng khẽ mỉm cười, trong tiếng cười đầy sự khiêu

khích, “Ngươi là đại Tướng quân, không màng thân phận mà để ý đến những người

thân phận thấp hèn không hề có khả năng phản kháng như chúng ta, đã là kiên nhẫn

lắm rồi.”

Một câu nói ra khiến sắc mặt Mục Dã Lạc Mai nửa hồng nửa trắng,

sát khí trong đôi mắt khẽ lung lay, cánh tay lúc trước cầm cung khẽ chúi xuống,

cười lạnh lùng: “Với một gián điệp, bản tướng lẽ nào còn phải nghĩ đến nhân

nghĩa khí tiết… Hừ, nếu như không bởi loại phụ nữ như các ngươi, Cảnh Hòa sao

có thể rơi vào tình trạng như bây giờ.” Câu về sau nàng ta vừa nói vừa nghiến răng,

rõ ràng đây mới chính là nguyên nhân thực sự mà nàng ta muốn giết Mi Lâm.

Mi Lâm mỉm cười, lý do này quả thật khiến người khác bất

giác cũng cảm thấy mình có lỗi, khẽ xua tay một cách bất lực: “Tất cả chỉ là

cái cớ, người được sủng ái nhất Kinh Vương phủ chắc chắn không phải nô tì. Nếu

Tướng quân thật lòng nghĩ thay cho Vương gia, sao không đồng ý gả cho hắn, như

vậy chẳng phải có thể trực tiếp khống chế hắn rồi sao. Huống hồ dựa vào tình cảm

mà Vương gia dành cho Tướng quân, tới lúc đó sao có thể dành tâm trí của mình

cho một người con gái khác.” Nàng âm thầm khéo léo chuyển khỏi chủ đề gián điệp,

cho dù là đối phương có chứng cứ hay không, đều là điều không tốt đối với nàng.

Mục Dã Lạc Mai không biết có phải bị nói trúng tâm sự hay

không, ánh mắt lúc đầu khiến cho người khác cảm thấy như có mũi dao dí sau lưng

lúc này hơi dịu xuống như đang suy nghĩ về những lời của nàng, chẳng ngờ nàng

ta bất chợt nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Mi Lâm, lập tức nhíu mày, cung tên lại

giơ lên một lần nữa. “Đừng có mơ, Cảnh Hòa không ở đây. Cho dù chàng có ở đây

cũng không ngăn được bản tướng giết ngươi.”

Mi Lâm lại cảm thấy sát khí trói chặt lấy mình, sau lưng trở

nên cứng đơ, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra nặng nề thất vọng, đưa tay lên che mắt,

tưởng tượng ra khung cảnh khi mình khổ sở cầu xin, còn tên khốn đó mặt không

chút cảm xúc, chẳng thèm quan tâm, bất chợt cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn mỉm cười

nói: “Nô tì không dám mơ cao như vậy. Vương gia một lòng muốn làm Tướng quân

vui, sao có thể ngăn cản đây?” Rõ ràng mới lúc trước vẫn còn dịu dàng âu yếm,

ngay sau đó đã có thể trở mặt vô tình, tên khốn kia đã khiến nàng được mở rộng

tầm mắt. Những tên giáo quan ở nơi nàng sống trước đây so với hắn vẫn chưa là

gì.

Những lời của nàng làm Mục Dã Lạc Mai nhớ lại khung cảnh buổi

sáng, trong lòng vô cùng vui vẻ, cánh tay thu lại, đặt chiếc cung dọc theo thân

mình, cười lớn rồi nói: “Nếu như ngươi dám quỳ xuống cầu xin, bản tướng có thể

sẽ suy nghĩ đến việc tha cho ngươi một lần.”

Rõ ràng là nhục mạ khinh miệt, nhưng Mi Lâm không hề tức giận,

khẽ cười không phát ra tiếng, đặt bàn tay đang che mắt xuống, “Mai Tướng quân

thống lĩnh vạn binh, hiển nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra rồi nhất định sẽ

không nuốt lời.” Nói đoạn, không để cho Mục Dã Lạc Mai có cơ hội hối hận, nàng

đã trở mình đứng dậy, sau đó lại kính cẩn quỳ xuống, còn liên tiếp dập đầu liền

mấy cái.

“Mai Tướng quân, nàng là nữ anh hào, cầu xin nàng hãy tha

cho cái mạng nhỏ của nô tì.”

Những kẻ tham sống sợ chết Mục Dã Lạc Mai không phải chưa từng

gặp, nhưng người vô sỉ như Mi Lâm, đến việc giữ lại một chút thể diện cho mình

cũng không thì chưa bao giờ. Chỉ là, những điều đã nói ra không thể thu lại,

nàng ta trừng mắt, như có một cơn tức giận dồn trong lồng ngực, khiến cho nàng

ta không thấy được cảm giác sung sướng khi giẫm đạp kẻ khác dưới chân mình, ngược

lại còn cảm thấy rất tức tối, vô cùng muốn được bộc phát ra ngoài.

Nhưng phản ứng của nàng ta cũng rất nhanh, cánh tay khẽ động,

liên tiếp hai mũi tên phóng vút ra, nhắm vào vai trái và chân phải của Mi Lâm

lúc này đang định đứng dậy, khiến cho nàng một lần nữa khuỵu xuống mặt đất.

“Ta chỉ nói sẽ tha cho ngươi, nhưng không nói sẽ cho ngươi

lành lặn trở về.” Mục Dã Lạc Mai nói đều đều, trong thần sắc hiện lên một vẻ đắc

ý khó che giấu.

Mi Lâm quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp chờ cho vết thương

trên vai và chân bớt đau, cũng chẳng biết c