
hẽ.
Mi Lâm hướng mắt xuống nhìn, khuôn mặt lập tức xanh lét.
Thiếu niên kia đứng phía dưới, trên lưng đang cõng Mộ Dung Cảnh
Hòa có thân hình hớn hơn cậu ra rất nhiều lần, khuôn mặt đỏ gay, nhưng trong
đôi mắt lại bừng lên một niềm vui không thể giải thích nổi.
Thằng bé ấy tên Việt Tần, mười lăm tuổi, cuộc chiến Thu
Giang là cuộc chiến đầu tiên cậu ta tham gia từ sau khi nhập ngũ, chẳng ngờ lần
đầu tiên ra trận đã rơi vào tay địch.
Nam Việt là một tiểu quốc chư hầu xa xôi nằm ở phía Tây Nam
Đại Viêm, tôn thờ luật Vu Cổ[1'>, nhưng đất đai cằn cỗi, rừng rậm dày đặc, các
loài côn trùng độc hoành hành, khi thịnh vượng nhất, bách tính cũng chỉ đủ ăn đủ
mặc, muốn nói đến cường thịnh quả thật là điều quá xa vời. Một vùng đất như vậy
cho dù Đại Viêm có sát nhập vào bản đồ, cũng chẳng có lợi lộc gì, vì vậy nên
cũng được an cư lạc nghiệp nhiều năm. Nhưng điều không ngờ đến là thế hệ này của
bọn họ xuất hiện một thánh tử tuyệt sắc khuynh thành, không những có thể xua đuổi
được các loài côn trùng độc hại và thú dữ, còn có thể hô phong hoán vũ. Đại
Viêm muốn triệu người này vào cung nhưng không được, thiên tử nổi cơn thịnh lộ,
ra lệnh giết chóc, máu chảy thành sông, kể từ khi ấy, Nam Việt chẳng còn được một
ngày bình yên.
[1'> Vu cổ: Là những vu sư dùng tà thuật để hại người thời cổ
xưa
“Hắn ta là Tam Hoàng Tử của Viêm đế.” Mi Lâm chỉ vào Mộ Dung
Cảnh Hoà mà Việt Tần đang cõng trên lưng, nói, nhìn thấy đằng sau hai người bọn
họ để lại một vệt kéo dài lê, nàng không kìm chế nổi cơn tức giận.
“Hả, thật sao?” Việt Tần không hề tỏ ra bất ngờ hoặc căm hận
muốn báo thù, cậu ta vẫn thở phì phò cõng người trên lưng, cắn chặt răng từng
bước một tiến về phía trước, mồ hôi chảy cả vào mắt.
Mi Lâm không thể chịu đựng thêm nữa, hận một nỗi lúc trước
không bỏ lại cả hai rồi một mình ra đi. Nàng không thể hiểu nổi, thằng bé này tại
sao cố chấp muốn cứu con của kẻ thù đã hại gia đình mình đến mức người mất nhà
tan, chỉ có điều nàng không thể bỏ qua ánh mắt tội nghiệp của cậu ta, nếu không
nàng đã biến mất ngay từ khi phát hiện tốc độ của cậu ta chẳng nhanh hơn con
rùa là mấy.
“Được rồi được rồi, đặt hắn ta xuống.” Nàng thực sự không thể
chịu nổi.
“A tỉ…” Vào đúng khi thằng bé chuẩn bị lộ ánh mắt cầu xin
đáng thương giống như một con cún nhỏ, Mi Lâm lập tức giơ bàn tay ra ngăn cản
ánh mắt nó làm lung lay quyết định của mình.
“Đừng lằng nhằng, nhanh lên, đừng để ta phải vì cậu mà liên
luỵ.” Giọng nói nàng có chút nghiêm khắc, còn có cả phần bực mình, hàm ý nếu
như không làm theo nàng thì nàng sẽ bỏ đi trước.
Nghe thấy lời nàng, Việt Tần đành nuốt những lời đã lên đến
cuống họng xuống, từ từ đặt Mộ Dung Cảnh Hoà lên một đám lá tùng mềm khô ráo.
Nơi bọn họ đang đứng là một rừng tùng đỏ, cây nào cây nấy cao lớn chạm tới tận
chân mây, xen vào giữa còn có những loài cây như lãnh sam, tử đoan, lay động dưới
gốc tùng. Do cành lá đan xen vào nhau rất khít nên gốc cây không bị nước mưa
làm ướt, chỉ có phần hơi ẩm ướt mà thôi.
“Cậu đi kiếm thứ gì cho vào bụng đi.” Mi Lâm nói, đồng thới
tiến về phía trước, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng Mộ Dung Cảnh Hoà. Dù bị thương thế
nào, trải qua thời gian lâu như vậy đáng nhẽ cũng phải tỉnh dậy rồi, tại sao hắn
ta không hề có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.
Việt Tần vốn dĩ đã đói hoa mắt, thấy nàng không còn muốn vứt
bỏ Mộ Dung Cảnh Hoà ở lại, lập tức yên tâm, đi xung quanh tìm kiếm thức ăn.
Trong rừng có các loại nấm và mộc nhĩ, còn có cả nho dại, táo, trên mặt đất còn
có những quả tùng rụng xuống, muốn no bụng trong một bữa cũng không khó, dù sao
thì mùi vị vẫn còn ngon hơn là thịt rắn sống.
Ngoài những vết trầy xước da, trên người Mộ Dung Cảnh Hoà
không còn vết thương nào nghiêm trọng khác, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt đến
đáng sợ. Trong lòng Mi Lâm trào dâng một cảm giác kỳ lạ, bèn đưa tay xem mạch
trên cổ tay hắn.
“Cậu cứu hắn ta, có thể sẽ có một ngày hắn ta sẽ huỷ diệt cả
nhà cậu.” Nàng nói với cậu bé đang vặt nho dại.
Việt Tần túm từng chùm nho dại vặt được lại, tuy rằng đã rất
đói nhưng cũng không ăn ngay lập tức, nghe thấy những lời đó, bỗng dừng tay lại
mỉm cười: “A tỉ, nếu như bỏ hắn lại, hắn nhất định sẽ chết.”
Không thể tìm được tiếng nói chung, Mi Lâm quay mặt đi,
không để ý đến cậu ta. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, những lời của thằng
bé đã chạm đến một góc nào đó trong trái tim nàng, khiến nàng không thể không
nhìn thẳng vào thái độ vô cùng trân trọng sinh mệnh con người của cậu ta. Có lẽ
nàng không tán đồng, nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ điều đó.
Mạch của Mộ Dung Cảnh Hoà loạn nhưng không yếu, cũng không
biết đã trúng nội thương hay nguyên nhân gì khác. Mi Lâm không giỏi về y thuật,
chỉ có thể nhận định cơ thể hắn chắc chắn có vấn đề, những cái khác vượt quá khả
năng của nàng. Thu tay lại, nàng ngẫm nghĩ, dùng ngón tay ấn lên huyệt nhân trung
của hắn một hồi, ấn đến mức hiện lên một vết hằn vẫn chẳng thấy người tỉnh lại.
“Đúng là rắc rối lớn…” Nàng lẩm bẩm, khùa vào bộ quần áo
đang mở của hắn, lấy ra một con dao đ