
gì cả, cũng không muốn phí thêm sức lực, nàng bèn đưa tay đến
bên eo lấy ra hai quả tùng ném về phía thiếu niên kia, còn mình thì bò qua kéo
con rắn chết lại. Ánh mặt rời từ từ chiếu rọi trong căn động, cuối cùng dừng lại
trên đôi chân Mộ Dung Cảnh Hòa.
Bò trở lại, lấy từ trong người một con dao, rút ra khỏi lớp
vỏ ngoài trạm trổ tinh xảo, lưỡi dao sắc lẹm, xem ra là đồ tốt. Ngồi nguyên tại
chỗ, nàng chăm chú xử lý con rắn đã chết. Rạch da, chặt đầu, mổ bụng moi nội tạng
ra…
“Nàng… nàng… đại… đại ca?” Khi nàng làm tất cả những việc
này, thiếu niên kia cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, vội vàng nhặt những
quả tùng lên, khuôn mặt kinh ngạc khó tin nổi.
Mi Lâm liếc cậu ta một cái, vẫn không nói gì, ngắt vài phiến
lá vàng xanh xanh phía ngoài cửa động rồi đặt trước mặt, cắt thịt thành từng miếng
đặt lên trên, các thứ khác như da rắn nàng đào một cái hố nhỏ rồi vùi xuống dưới,
đề phòng kiến hoặc các côn trùng khác bò tới.
Có thể thịt rắn nấu chín mùi vị sẽ rất ngon, nhưng thịt sống
chắc chắn sẽ khiến người khác vô cùng ghê tởm. Thiếu niên nghi ngại nhìn đống
thịt rắn lốm đốm trước mặt, rồi lại nhìn Mi Lâm đang im lặng nhai, bất giác nuốt
nước bọt, cố đè nén cảm giác buồn nôn đang dội lên, bắt mình cầm một miếng cho
vào miệng. Nhưng khi vẫn chưa kịp bắt đầu nhai, cái cảm giác ngây ngấy tanh tưởi
ghê gớm ấy lập tức khiến cậu ta phải nhổ ra.
Nhìn cậu ta nôn thốc nôn tháo, như định nôn cả dịch vị ra,
Mi Lâm bất giác nhíu mày lại, nhoài người qua nhặt miếng thịt rắn trở về, sau
đó đưa cho cậu ta tất cả phần quả tùng mình có.
“Xin… xin lỗi, đại… đại… a tỉ…” Thiếu niên kia dùng tay áo
lau miệng, đôi mắt trong sáng ngập nước, tự trách mình đến nỗi sắp phát khóc.
“Không sao.” Mi Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói tuy
đã tốt hơn hôm qua, nhưng vẫn còn trầm đục, khiến cho thiếu niên lập tức khẳng
định nàng chính là người đã cho mình ở dại.
Nàng dùng lá cỏ bọc phần thịt rắn còn thừa lại, nhét vào
trong lòng, ngó đầu ra ngoài nhìn cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, rồi quay lại
nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa không biết vì lý do gì mà vẫn hôn mê suốt, sau đó bò ra
phía ngoài.
“A tỉ, tỉ định đi đâu?” Thiếu niên thấy thế, giật nảy mình,
bất ngờ không lắp bắp nữa.
“Chạy trốn. Lẽ nào định ở chỗ này cả đời?” Mi Lâm chẳng buồn
quay đầu lại, nghĩ một lúc, sau đó nhắc nhở cậu ta một câu: “Cậu cũng mau chóng
rời khỏi chỗ này đi, muộn thêm chút nữa sẽ phiền phức đấy.” Lúc này đám binh sĩ
đó chắc đang trên đường trở về phụng mệnh Mục Dã Lạc Mai. Đợi đến khi bọn họ
phát hiện ra Mộ Dung Cảnh Hòa không thấy đâu nữa, chỉ e rằng sẽ đi tìm khắp cả
khu rừng này, thậm chí là phong tỏa, đến lúc đó muốn chạy cũng không thể chạy nổi.
“Nhưng… a tỉ, a tỉ…” Thiếu niên kia nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa
đang nằm một bên, cũng chẳng buồn để ý đến số quả tùng đầy trên mặt đất, bằng một
động tác còn nhanh nhẹn hơn loài chuột, cậu ta bò đến ôm chặt lấy bắp chân Mi
Lâm.
“Làm gì thế?” Mi Lâm không bước tiếp được, cau mày nhìn về
phía sau.
“A tỉ, tỉ đừng bỏ đệ.” Thiếu niên như sắp khóc, mắt đỏ ửng,
khuôn mặt đáng thương.
Mi Lâm khẽ khựng lại, không thể ngờ được cậu ta còn muốn đi
theo mình. Trước đây nàng cũng đã từng có bạn đồng hành hợp tác cùng nhau vượt
qua cơn hoạn nạn khó khăn, nhưng bình thường sau khi đạt được mục đích sẽ mỗi
người một ngả, chưa từng có chuyện đi cùng nhau. Đối với nàng, buổi tối hôm qua
cũng thuộc trường hợp này, nàng giúp cậu ta, cậu ta cũng giúp nàng vượt qua một
đêm vô cùng nguy hiểm, cho dù sau khi trời sáng nàng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi,
nhưng dù cậu ta rời đi một mình nàng cũng không hề trách móc. Cũng giống như vậy,
khi nàng định rời đi cũng không hề nghĩ đến việc sẽ gọi cậu ta theo cùng.
“Đi thôi.” Nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy động tác của cậu ta
nhanh nhẹn, trên đường đi có hai người cũng không có gì là xấu, nàng gật đầu.
Thiếu niên kia nghe thấy vậy vui mừng, khuôn mặt nở một nụ
cười sáng bừng tươi tắn.
“Tỉ đợi đệ một chút.” Cậu ta nói, sau đó lập tức trở về chỗ
lúc đầu nằm, động tác vội vã.
Mi Lâm nhìn thấy cậu ta đi nhặt những quả tùng trên mặt đất,
cũng không nhìn nữa, bò ra ngoài ngồi dưới gốc cây đợi. Đối với Mộ Dung Cảnh
Hòa bất tỉnh nhân sự nằm phía trong nàng chẳng buồn nhìn lấy một lần. Nếu như
vài ngày trước đây trái tim nàng có chút lay động do tình cảm nồng nhiệt có phần
kỳ lạ của hắn thì cũng đã hoàn toàn bị xóa đi trong ngày hôm qua. Hắn ta chẳng
có ơn gì với nàng, nàng cũng chẳng làm gì có lỗi với hắn ta, vì thế sự sống chết
của hắn ta đối với nàng chẳng có quan hệ gì.
Mưa rơi dường như càng nặng hạt, xuyên qua từng phiến là dày
đặc phía trên đầu, thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt xuống người, nhưng chẳng làm ảnh
hưởng đến tâm trạng vui vẻ sau khi ăn xong của nàng. Nàng đưa tay ra chạm vào
những hạt mưa, nhẹ nhàng rửa sạch những vết máu dính phía trên, sau đó quay
nhìn khu rừng đã bị cơn mưa phủ dày, suy nghĩ con đường mình sẽ chạy trốn.
“A tỉ, chúng ta đi thôi.” Phía dưới truyền tới giọng nói của
thiếu niên kia, kèm theo tiếng thở phì phò khe k