Polaroid
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

ã có hứng thú, Cảnh Hòa đương nhiên sẽ phụng bồi.”

Hắn ta cười nói, một tay cầm cung, một tay ôm ngang eo Mi Lâm, chân vỗ vào thân

ngựa tiến về phía cái bóng đã biến mất, nhưng bị Mục Dã Lạc Mai phóng ngựa lên

chắn ngang.

“Điện hạ mang theo nàng ấy…” Chỉ thấy chiếc cằm nhỏ nhắn

thon gọn của nàng ta hất về phía Mi Lâm, ngạo nghễ nói: “Bản tướng cho dù có thắng

cũng không công bằng.”

Mi Lâm bỗng chột dạ, chưa kịp có phản ứng gì, chợt nghe thấy

tiếng cười của Mộ Dung Cảnh Hòa, sau đó cơ thể khẽ rung, người đã bị đặt trên mặt

đất.

“Nàng ở đây đợi ta.” Hắn cúi người nhìn vào đôi mắt kinh ngạc

của Mi Lâm, nhẹ nhàng nói, nhưng sự chú ý lại không phải dồn về phía nàng, lời

nói vẫn còn chưa kịp dứt đã ngồi thẳng người lên, quất ngựa cùng Mục Dã Lạc Mai

một trước một sau biến mất trong khu rừng.

Mi Lâm đứng giữa đám cỏ dại, một trận gió xuyên qua khoảng

không trong khu rừng thổi đến khiến nàng bất giác rùng mình.

Mi Lâm cũng không nghĩ nhiều, tìm một đám cỏ dại làm cho phẳng

ra rồi ngồi xuống, cứ như vậy tựa vào tảng đá cạnh đó nghỉ ngơi. Tuy bị bỏ lại

như vậy, nhưng cơ thể mệt mỏi ê ẩm cuối cùng đã được thả lỏng, cũng không thể

nói là không tốt.

Thực ra trong lòng nàng hiểu rõ, mục đích Mộ Dung Cảnh Hòa

đưa nàng theo cũng đã đạt được. Những phản ứng của Mục Dã Lạc Mai mặc dù không

chứng minh nàng ta thích hắn nhiều thế nào, nhưng ít nhất nàng ta cũng để ý, để

ý đến việc những sự quan tâm nàng ta được nhận bị một người con gái khác làm

xao nhãng. Nếu không nàng ấy sẽ không quay lại, rồi lấy danh nghĩa tỉ thí công

bằng để khiến hắn vứt bỏ vật chướng mắt ấy đi. Đương nhiên, vật chướng mắt ấy

chính là Mi Lâm.

Lúc đầu, Mi Lâm nghĩ rằng bọn họ sẽ quay về rất nhanh, vì thế

không dám ngủ. Nhưng nhìn thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, bụng nàng bắt đầu

ca bài ca vườn không nhà trống. Từ đầu tới cuối chẳng thấy bóng người đâu,

trong lòng chợt nhận ra có lẽ bản thân đã bị bỏ quên rồi.

Hiểu ra điều đó, nàng ngả mình nằm xuống bãi cỏ, nhân lúc mặt

trời đang ấm áp, yên tâm ngủ một giấc thật sâu, chẳng quan tâm đến có nguy hiểm

hay không. Giấc ngủ ấy kéo dài mãi tới lúc mặt trời sắp lặn phía đằng Tây, khi

gió thu lạnh bắt đầu ùa về.

Xoa xoa cái bụng rỗng suốt một ngày, Mi Lâm ngồi thẳng dậy,

ngắm nhìn bầu trời xanh lấp ló sau những phiến lá và những đám mây mỏng bị ánh

mặt trời nhuộm đỏ phía trên đầu, nàng khẽ thở dài một tiếng.

Phải chăng nên nhân cơ hội này trốn đi, bỏ lại tất cả, sau

đó sống như một người bình thường? Trong lòng nàng khẽ cuộn lên, những khung cảnh

tương lai trôi nổi trước mắt, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Nàng tất nhiên

không quên chất độc trong cơ thể mình, hàng tháng nàng đều phải đi lấy thuốc giải,

nếu không chỉ riêng cảm giác đau đớn mỗi lần chất độc phát tác cũng đủ khiến

nàng sống chẳng bằng chết. Hơn nữa trên người nàng chẳng có một thứ vật dụng

gì, đến việc duy trì cuộc sống hằng ngày cũng khó, liệu có thể chạy tới đâu, lẽ

nào trở thành ăn mày? Chưa cần nói đến chuyện Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không hề

nói không cần nàng nữa, cho dù hắn ta thực sự cho phép nàng ra đi, chỉ e rằng

nàng còn phải khóc lóc cầu xin hắn hãy giữ mình lại.

Lấy ra chiếc lược gỗ, nàng giũ mãi tóc đầy cỏ của mình, nhẹ

nhàng buộc thành một búi, sau đó đứng dậy bước theo con đường lúc sáng để trở về.

Nếu lúc này không đi, đợi trời tối thêm chút nữa sẽ không thể ra được. Buổi đêm

trong rừng, nguy hiểm rình rập bốn phía, cho dù là một thợ săn kinh nghiệm đầy

mình cũng phải cảnh giác chứ đừng nói đến một cô gái sức trói gà không chặt như

nàng.

Việc duy nhất khiến nàng cảm thấy vui cho đến lúc này đó là

sau khi nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể đã đỡ đi nhiều, khiến nàng đi

lại không còn chật vật như ban sáng. Nàng không lo sẽ bị lạc trong rừng, dù sao

sự luyện tập ở căn cứ trước đây cũng không hề uổng phí, chỉ có điều bụng nàng

đang rất đói.

Một con châu chấu bất ngờ nhảy tới từ đám lá phía trước, đậu

trên một thân cây, nàng túm lấy, ngắt đầu rồi cho thẳng vào miệng nhai nhai, nuốt

gọn.

Nàng không còn thời gian tìm đồ ăn nữa, chỉ có thể vừa đi vừa

tìm kiếm xem có gì ăn được không, có những thứ quả dại đắng ngắt, có những thứ

côn trùng mà người thường nhìn thấy sẽ dựng tóc gáy. Trên thực tế, khi con người

đói đến một mức nhất định nào đó, chỉ cần không có độc, thứ gì cũng có thể cho

vào miệng. Bây giờ nàng vẫn chưa đến mức đó, nhưng trước đây thì đã từng. Nếu

có thể ăn được, chẳng có lý do gì để bị đói cả, dù sao muốn ra khỏi rừng cũng cần

có sức lực.

Tiết trời vào thu, khi ánh dương vừa khuất núi, trời sẽ tối

nhanh hơn. Chưa đi được bao lâu, khu rừng trở nên mờ mịt, may là trăng đã mọc,

tuy ánh sáng lờ mờ, nhưng còn hơn không có. Mi Lâm vừa men theo ánh sáng lờ mờ ấy

tìm kiếm những vết tích để lại, vừa cẩn thận tránh những loài thú đi kiếm ăn

ban đêm, lộ trình lại càng khó khăn hơn. Vào lúc đó, nàng không thể không nhớ đến

võ công đã bị phế của mình, sau đó, từ chuyện võ công lại nhớ đến vị chủ nhân

thần bí kia.

Nếu như lúc đó nàng không thể hiểu đ