an đã làm cho mình.
Đội L.A Lakers
đã thắng với cách biệt mong manh. Song bất luận thế nào, đội bóng mà
Lancer yêu thích cũng đã giành được chiến thắng. Cả Lancer và Susan đều
cho rằng họ cần phải ăn mừng cho vị thần chiến thắng Bryant của mình.
Nhưng nên đi đâu để ăn mừng đây? Susan nháy mắt nói với Lancer: “Anh chỉ cần đi theo em là được!”
Susan đưa Lancer đi vòng vèo qua các
con phố, cuối cùng dừng lại trước cửa một nhà hàng nhỏ ở đường
Broadview. Anh ngẩng đầu lên nhìn tấm biển hiệu sờn cũ treo trên mái
hiên chìa ra đường, không khỏi ngỡ ngàng. “Cửa hàng xúc xích Wiener!
Trời ơi!” Lancer reo lên kinh ngạc. “Đây không phải là cửa hàng xúc xích nổi tiếng nhất của vùng Chicago này hay sao?”
“Đương nhiên rồi!” Susan nói với vẻ đầy tự hào, sau đó cười sung sướng. Bất kỳ người dân
nào của vùng Chicago này cũng biết đến cửa hàng xúc xích Wiener, thậm
chí rất nhiều người nổi tiếng trong giới điện ảnh mỗi lần đến Chicago
đều ghé thăm nhà hàng nhỏ này. Nhiều lần, Lancer đã định đưa Tuyết Nhung đến đây thưởng thức xúc xích, nhưng nghĩ đến khẩu vị Trung Quốc của cô
ấy còn thua xa cả humberger của Mc Donal’s nên đành từ bỏ ý định. Không
ngờ hôm nay, anh lại được ăn món ngon mà mình đã mong được thưởng thức
từ lâu.
Cửa hàng xúc xích này từ trong ra ngoài đều chẳng có gì
đặc sắc, vừa nhỏ vừa tồi tàn, vừa bẩn vừa lộn xộn, trông chẳng khác nào
những tiệm ăn lôi thôi của các nước thuộc thế giới thứ ba. Trong tiệm
chỉ bày ra một hàng ghế băng cao lêu khêu dựa sát tường, đến cả một
chiếc bàn ăn đàng hoàng cũng không có. Sau khi gọi món từ một cửa sổ bé
tẹo, thực khách chỉ có thể mang đồ ra ăn tại vài chiếc bàn đơn giản bên
ngoài cửa tiệm. Chỉ vậy thôi mà nó vang danh bốn phương, trong lòng
Lancer cảm thấy không khỏi tò mò về điểm này.
Khách đến mỗi lúc
một đông, Lancer và Susan nhanh chóng đứng vào hàng. Chẳng mấy chốc,
hàng người đã xếp dài từ bên trong cửa hàng ra tận nơi cách đó cả vài
trượng. Lancer liếc nhìn xung quanh, quả nhiên bắt gặp vài gương mặt
quen thuộc: người ăn vận chỉnh tề đằng kia là MC nổi tiếng của đài
truyền hình Chicago, còn gã luống tuổi đẹp trai đang đứng ôm eo cô bạn
gái xinh đẹp tóc vàng kia là ảo thuật gia lừng danh mà anh đã nhìn phát
chán ở Las Vegas. Nếu những người nổi tiếng này xuất hiện ở nơi khác,
thì chắc đã bị fan vây kín mít từ lâu. Song ở cửa hàng xúc xích Wiener,
dù là người da đen hay da trắng, người nổi tiếng hay người bình thường
thì đều có những việc riêng, kẻ buôn chuyện, người nói điện thoại, có
người thậm chí còn đứng ngây người ra xếp hàng chờ đến lượt mình. Nói
tóm lại, mục đích cuối cùng của tất cả mọi người khi đến đây là: ăn xúc
xích. Nghe nói món xúc xích ở đây ngon đến mức ăn mà cắn cả vào lưỡi.
Hai mươi phút sau, họ đã mua được xúc xích. Hai người cầm bao giấy chen ra
khỏi hàng người đông đúc. Phải khó khăn lắm, họ mới tranh được một chiếc bàn bên ngoài cửa hàng. Lancer vội vàng mở bao ra trực ăn, ai dè bị
Susan lấy tay ngăn lại. Cô cười tinh quái, rồi đổ một nửa cốc nước sốt
vào hộp giấy đựng khoai chiên của anh. Trước mắt Lancer mọi thứ bỗng rực sáng, hương thơm ngây ngất lan tỏa khắp nơi. Anh cố cắn một miếng xúc
xích thật to, rồi nhét một miếng khoai chiên đã rưới nước sốt vào miệng. Trời ơi! Đúng là một kỳ tích! Thực sự trong khoảnh khắc đó, anh đã
không còn cảm nhận được đầu lưỡi mình. Lưỡi ư? Có lẽ nó đã bị nuốt vào
bên trong mất rồi! Thật là đáng sợ quá!
Lancer yếu ớt nói với
Susan: “Nói chung thì đồ ăn của người Mỹ chúng ta vẫn ngon tuyệt!” Nhưng đúng lúc đó, lòng anh bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mới: Anh sẽ phải
quay trở lại vùng quê đó, trở về ngôi nhà với cơm, với mì, với những bữa ăn toàn mùi nước tương. Trời ơi! Lancer thất vọng như sắp rơi xuống vực thẳm.
Susan dường như sinh ra là để hiểu hết mọi tâm tư của
Lancer. Cô nghiêng nghiêng đầu, lém lỉnh nói: “Lancer, em còn nhớ trước
đây anh không bao giờ cúi đầu thở dài như thế này. Nếu anh thích thì sau này chúng ta có thể thường xuyên đến Chicago! Em là người sinh ra ở đây nên rất thông thạo địa hình. Em muốn đưa anh đi đến một loạt các nhà
hàng Mỹ ngon tuyệt, đến tất cả những địa điểm vui chơi thú vị nhất ở
vùng Chicago này!” Lòng Lancer bỗng đau nhói. Anh thẫn thờ nhìn Susan
vài giây, tự hỏi sao cô gái ngồi trước mặt mình không phải là Tuyết
Nhung?
Sau khi ăn xúc xích xong, trời đã nhá nhem tối. Mặc dù đã
nói với Tuyết Nhung là sau khi xem bóng xong có thể cùng đám bạn đến bar uống rượu thâu đêm, nhưng Lancer vẫn chưa quyết định được có nên dừng
cuộc vui và trở về nhà không. Khi anh còn đang lưỡng lự, Susan liền nói
đã thuê hai phòng ở khách sạn gần đây, họ có thể đến đó nghỉ một đêm.
Gợi ý này khiến Lancer giật mình bởi anh chỉ nghĩ tiếp theo họ sẽ đi
uống rượu ở bar. Nếu Susan nói cô ấy đã đặt một phòng khách sạn thì nhất định anh sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng giờ lại là hai phòng. Là một gã đàn ông, anh rất khó nói một tiếng “không”. Lancer bỗng thấy rất tò mò, không hiểu cô gái có đôi mắt đen láy này đang nghĩ gì trong đầu? Cô ấy
sẽ làm g