
i dạo trên bãi biển. Mọi người còn cùng nhau chơi bóng chuyền ở đó. Lancer và Susan hợp
thành một đội, đội bên kia gồm Tim và Ngô Vũ. Vì từ nhỏ đã luyện đàn, để tránh không làm tay bị thương, nên Tuyết Nhung trước giờ chưa từng chơi bóng. Cùng em gái Tim và Nam Nam, cô vừa ngồi một bên xem bốn người họ
đánh bóng vừa vui vẻ chuyện trò. Tuyết Nhung không hề cảnh giác với Nam
Nam, thậm chí đến cả ghen tị cũng chẳng có. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Nam Nam, cô đã cảm thấy người con gái này rất hợp với Ngô Vũ. Có
thể nói hai người họ đúng là “một cặp trời sinh”. Nam Nam rõ ràng không
phải là người sống tùy theo cảm hứng như cô. Cô ấy hiền hòa, dịu dàng,
sống lí trí, biết chiều ý của người khác và rất khiêm tốn. Tuyết Nhung
nghĩ thật khó để tìm thấy một người con gái Trung Quốc tốt như thế ở đất Mĩ này. Mặc dù Ngô Vũ không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài của phụ nữ, nhưng Nam Nam quả cũng khá xinh đẹp, rất xứng đôi vừa lứa với anh
ấy. Cô thực sự khâm phục Ngô Vũ, anh ấy không chỉ có duyên với phụ nữ mà còn rất có mắt chọn bạn gái. Ở bên cạnh Nam Nam anh ấy nhất định sẽ
thấy hạnh phúc hơn nhiều so với khi ở bên cô. Có thể thấy, việc trước
đây cô không chọn Ngô Vũ chẳng phải chuyện không tốt, vì chính nhờ vậy
mà cô đã vô tình tác hợp cho hai người họ. Cảm giác áy náy với Ngô Vũ
trong lòng Tuyết Nhung giờ đã nhẹ bớt đi nhiều. Chính vì thế mà cô mới
có thể ngồi nói chuyện với Nam Nam một cách thoải mái và tự nhiên như
thế.
* * *
Một tuần sau khi trở về từ Ann Abor là đến sinh nhật của Nam Nam. Việc đầu tiên Ngô Vũ phải làm là đặt chỗ ở một nhà
hàng I-ta-li-a nổi tiếng ở ngoại ô thành phố. Khi họ ngồi xuống bàn, sẽ
có thật nhiều hoa tươi được đem đến tặng cho Nam Nam. Sau đó sẽ có hai
em bé mang theo vĩ cầm tới trước mặt họ, cùng kéo những khúc nhạc cổ
điển nổi tiếng nhất trong không gian lãng mạn. Cuối cùng khi dùng xong
bữa, một nhân viên phục vụ sẽ đến, đặt lên bàn một chiếc bánh sinh nhật
thật đẹp, đốt những cây nến lung linh sắc màu và hát vang bài ca chúc
mừng sinh nhật:
Happy birthday to you
…
Hai má Nam
Nam ửng hồng vì bất ngờ và hạnh phúc. Tối hôm nay, cô trông xinh đẹp,
quyến rũ và gợi cảm hơn hẳn thường ngày. Trước khi đến nhà hàng, Nam Nam đã dành thời gian đến tiệm hớt tóc để thưởng cho mình một kiểu tóc mới: hai lọn tóc dài bên má được vấn ra phía sau đầu, sau đó được kẹp lại
bởi một chiếc cặp màu bạc. Cô còn trang điểm thật gợi cảm, dày công chọn một bộ váy liền thân màu xanh đậm trước giờ cô chưa từng mặc, để lộ ra
toàn bộ phần cổ đầy đặn. Dưới ánh nến dịu dàng, làn da trắng ngần của
Nam Nam nổi bật trên lớp váy màu xanh đậm, khiến cô càng trở nên xinh
đẹp và quý phái.
Trên đường trở về nhà, Nam Nam hạnh phúc vô
cùng. Cô không ngừng kể cho Ngô Vũ những chuyện dở khóc dở cười mà mình
đã gây ra thuở bé, chốc chốc lại hỏi anh những câu rất ngây ngô và đáng
yêu như “Hồi nhỏ anh có đi hái trộm cây ở công viên không?” “Hồi đó anh
có chơi khăm đám bạn gái bao giờ không?”… Những câu hỏi chẳng có đầu có
đuôi như thế khiến Ngô Vũ không nhịn nổi bật cười. Tiếng cười của họ
vang lên rộn rã, hòa vào màn đêm rộng lớn, truyền đến những cánh rừng
của vùng ngoại ô thành phố, rồi bay đến nơi xa xôi. Cả không gian mênh
mang như được thổi hồn bởi những tràng cười không dứt.
Khi Ngô Vũ dừng xe trước cửa khu chung cư, Nam Nam bắt đầu cởi dây an toàn. Bỗng
nhiên, anh nắm lấy tay cô, ân cần nói: “Đợi một chút, anh có thứ này
muốn tặng em!” Nói đoạn, anh rút chiếc túi để ở ghế sau, lấy ra một
chiếc hộp đưa cho Nam Nam. Cô hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền cầm
lấy, cẩn thận mở chiếc hộp đỏ thẫm ra nhìn. “Trời ơi!” Nam Nam bất giác
kêu lên: “Đẹp quá đi mất!” Đó quả thật là một sợi dây chuyền rất rất
đẹp. Ngô Vũ đã mất cả một tuần lễ mới chọn được món quà này. Nó không
phải là một sợi dây chuyền bình thường, mà nhìn qua mặt dây chuyền có vẻ giống như một trái tim hồng, nhưng ngắm nghía kĩ sẽ thấy đó là một trái dâu tây hồng xinh. Ngô Vũ biết Nam Nam thích ăn dâu tây, thích ngắm
nhìn những trái dâu chín mọng, thậm chí cô ấy còn muốn trồng cả dâu tây
nữa. Vậy nên đúng như sở thích của cô ấy, anh đã cất công tìm mua một
sợi dây chuyền hình trái dâu được làm hết sức tinh xảo. Đó chính xác là
món quà mà Nam Nam thích nhất, cũng khiến cô ấy cảm động nhất. Cô tháo
chốt khóa của sợi dây chuyền ra, cầm lấy hai đầu, vừa đưa về phía Ngô Vũ vừa nũng nịu nói: “Em muốn anh đeo giúp em!”
Ngô Vũ dịu dàng cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Nam Nam. Khi hai tay anh vòng qua cổ cô,
khoảng cách của hai người bỗng nhiên rút ngắn, gần kề đến mức có thể
nghe thấy cả tiếng nhịp tim và hơi thở của nhau. Một bên tay Ngô Vũ vô
tình chạm vào cổ Nam Nam. Dưới anh trăng bàng bạc, vẻ đẹp nõn nà trắng
ngần như đá cẩm thạch đó khiến hai má anh ửng đỏ, tim đập loạn nhịp. Còn Nam Nam đang khẽ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp tựa trăng rằm của mình lên,
hai mắt nhắm hờ như chờ đón một nụ hôn nồng cháy. Trong khoảnh khắc môi
sắp chạm môi, Ngô Vũ chợt thấy người con gái trước mặt biến thành Tuyết
Nhung. Anh