
ck
Rose ngôi sao mới của đội Chicago Bulls. Mới chỉ 22 tuổi nhưng cậu ta đã được mọi người tung hô là người bay Micheal Jordan thứ hai. Đúng là một anh chàng thú vị, chỉ tiếc chưa được tận mắt xem anh ta chơi bóng như
thế nào. Tất cả những suy nghĩ đó khiến Lancer ngứa ngáy như thể có một
con sâu đang ngọ nguậy trong lòng. Haizzz, dù sao mình cũng là một gã
đàn ông, đúng vậy không? Lancer thở một hơi thật dài: Mình cũng cần phải đi đổi gió một chút chứ, mình cũng cần phải có cuộc sống và bạn bè
riêng chứ! Nhìn sang Tuyết Nhung đang nằm ngủ ngon lành như một đứa trẻ ở bên cạnh, anh thầm hứa với cô: “Em yêu à, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ
không yêu Susan, trước giờ anh chưa từng yêu người phụ nữ đó! Anh hứa sẽ chỉ đi với cô ta để điều chỉnh lại cuộc sống một chút mà thôi. Chỉ lần
này thôi, anh hứa chỉ duy nhất một lần này thôi, và sẽ là lần cuối
cùng!”
Cuối cùng, Lancer đã tìm ra cho mình một lý do thỏa đáng.
Anh lập tức đi đến trước máy tính, gửi cho Susan một tin nhắn chỉ có vỏn vẹn hai chữ “anh đi”, sau đó quay trở lại giường và chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Lancer nói với Tuyết Nhung cuối tuần sẽ đi xem bóng rổ ở
Chicago với một số anh em, sau đó đến bar uống rượu nên đêm có thể sẽ
không về. Tuyết Nhung hỏi có cần cô đi theo hay không? Lancer nhăn mặt
nói đến đó toàn là đàn ông, không phải chỗ dành cho đàn bà. Sau đó, anh
ôm cô vào lòng, âu yếm hôn lên trán: “Em yêu à, hôm đó anh sẽ cho em một ngày ở nhà để tận hưởng cảm giác tự do của cuộc sống đơn thân trước
kia.”
6 giờ 30 thứ Bảy, Lancer đội mũ của đội L.A Lakers, mặc một bộ đồ thoải mái xuất hiện ở cửa lớn của trung tâm liên hợp Chicago. Anh nhìn đám đông huyên náo xung quanh với tâm trạng vô cùng phấn chấn.
Bỗng có ai đó chạm vào Lancer từ phía sau khiến anh giật nảy mình, quay
đầu nhìn lại thì ra đó là Susan. “A, Susan.” Lancer vui mừng dành cho
người bạn cũ một cái ôm nồng nhiệt. Nhìn kỹ lại, anh phát hiện Susan
cũng đội chiếc mũ truyền thống có hai màu vàng xanh chủ đạo của đội L.A
Lakers. Cả hai cũng nhìn vào người đối diện, rồi cùng bật cười lớn.
Susan cười để lộ hàm răng đều đặn, trông thật tinh nghịch và đáng yêu.
Cô mở to đôi mắt long lanh, cố tình nói với Lancer bằng giọng hờn dỗi:
“Chúng ta có khoa trương quá không khi dám đội mũ của đội L.A Lakers
trên địa bàn của đội Chicago Bulls? Làm thế này rất có thể sẽ bị fan của bọn họ xử lý mất.”
“Không sao đâu, có anh ở đây rồi.” Lancer xắn tay áo lên, khoe cơ bắp rắn chắc của mình. “Ha ha ha ha!” Cả hai lại
cười giòn giã, rồi cùng nhau đi vào trong sân bóng.
Chẳng bao lâu sau, trận đấu bắt đầu. Đội hình của cả hai bên đều mạnh rất khó phân
thắng bại. Khi cầu thủ cao 1.98 mét Bryant linh hoạt luồn lách vào hàng
phòng ngự dày đặc của đối phương, cướp bóng rồi thực hiện một cú ném
bóng từ phía xa, Lancer kích động đến suýt rơi nước mắt. “Cảm xúc khi
được xem các trận đấu đỉnh cao của NBA[2'> ngay tại sân đúng là hoàn toàn khác với ngồi xem truyền hình trực tiếp ở nhà.” Lancer quay sang bên
cạnh, định cảm ơn Susan nhưng cô đã rời khỏi chỗ ngồi đi mua đồ ăn vặt
và nước uống từ lúc nào. Lúc này, Susan đang cố gắng len qua đám đông
phấn khích để quay lại. Khắp người Lancer nóng rực, điều đầu tiên anh
nghĩ đến lúc đó là Tuyết Nhung chưa bao giờ làm được việc đó. Nhưng ngay sau khi suy nghĩ này xuất hiện, anh liền thấy tội lỗi, làm sao có thể
lấy Tuyết Nhung ra để so sánh với Susan được? Thật đáng ghét!
[2'> NBA: giải nghề dành cho nam tại Bắc Mĩ.
Những phút tiếp theo của trận đấu, Lancer và Susan vừa ăn vừa nói chuyện rôm
rả. Khi đội L.A Lakers giành được bóng, cả hai cùng nhảy lên reo hò;
ngược lại khi bóng lọt vào tay đội Chicago Bulls, họ lại huýt gió và la
hét om sòm. Susan thấy tay Derrick Rose ngôi sao mới của đội Chicago
Bulls chẳng thần kỳ như lời người ta vẫn tâng bốc. Kỹ thuật của anh ta
vẫn còn lộ rõ những điểm hạn chế chết người, có luyện thêm mười năm nữa
cũng không xách dép được cho người bay Micheal Jordan. Giáo chủ của giải NBA chỉ có một người, đó chính là Kobe Bryant.
Nghe Susan bình
luận hết sức chuyên nghiệp như vậy, Lancer thầm nghĩ trong đầu cần phải
nhìn nhận lại Susan – người phụ nữ trước giờ anh chưa từng để ý đến bằng một con mắt khác. Không ngờ trong đôi mắt đen trống rỗng đó lại ẩn chứa nhiều thứ sinh động đến thế. Những kiến giải về bóng rổ của Susan hoàn
toàn giống anh, chỉ có thể diễn tả bằng một câu “sự đồng điệu tâm hồn”.
Điểm này của cô ấy khác hẳn Tuyết Nhung. Khi ngồi xem bóng rổ với Tuyết
Nhung, dù anh có giải thích hàng trăm nghìn lần thì cô ấy cũng chỉ giả
vờ như đã hiểu. Dáng vẻ hào hứng hùa theo của cô ấy khiến anh cảm nhận
được sự đồng cảm. Cuối cùng ngày hôm nay trên sân bóng, anh đã tìm được
một người bạn tri âm. Lancer bỗng cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể mình
đều đang rạo rực. Cảm giác đó anh chưa từng có lại kể từ khi kết hôn với Tuyết Nhung và chuyển về vùng đất quê mùa kia. Giờ đây, không hiểu tại
sao nó bỗng nhiên trỗi dậy, trào dâng trong lòng. Thực sự, anh vô cùng
cảm kích trước những gì mà Sus