
bàng hoàng sực tỉnh. Tại sao lại là Nhung Nhi? Làm sao có thể là Nhung Nhi? Anh bất lực đẩy Nam Nam ra, dựa lưng vào xe, tuyệt vọng
muốn khóc thật to.
Nam Nam im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu
sau, cô mới quay đầu lại, nói với Ngô Vũ vẫn đang chìm trong đau đớn
tuyệt vọng bằng giọng vừa lạnh lùng vừa dịu dàng: “Anh đừng tự trách
mình như thế, em sẽ đợi”.
Nhưng câu nói này của Nam Nam lại khiến cho Ngô Vũ càng cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân. Anh đúng là kẻ hèn nhát, là đồ khốn nạn! Cuối cùng, hai hàng lệ cũng chảy ra từ khóe
mắt anh. Ngô Vũ đau đớn nói với Nam Nam: “Nam Nam, em là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Không hiểu tại sao ông trời lại đẩy em vào tay một kẻ
đã không biết trân trọng lại còn giày vò em như anh. Thực sự xin lỗi em! Trước đây vì nghĩ bản thân đã sắp xếp ổn thỏa những tình cảm trước đây, nên anh bắt đầu lại với em. Nhưng bây giờ, không, thực ra là mới chỉ
vài phút trước đây thôi, anh mới phát hiện ra mình vẫn chưa thể xóa hết
những tình cảm cũ. Mặc dù trước đây anh đã nỗ lực rất nhiều, nhưng rõ
ràng vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Xin em hãy cho anh thêm chút thời
gian!”
Nam Nam kéo bàn tay đang ôm lấy mặt của Ngô Vũ đặt lên tim mình rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn anh đã không đóng cửa trái tim mình với
em. Em đã nói là em sẽ đợi rồi đúng không? Nhưng em có một yêu cầu, sau
này anh đừng ép mình làm những việc thật lãng mạn vì em. Nếu lãng mạn
không phải là tính cách của anh thì những việc làm đó chỉ khiến anh thấy mệt mỏi mà thôi. Em sẽ rất đau lòng vì điều ấy. Sau này anh chỉ cần
xuất hiện trước mặt em với đúng con người thực của mình. Thứ em cần là
sự chân thành của anh. Chỉ cần anh chân thành là đủ!”
Những gì
Nam Nam nói khiến Ngô Vũ thấy hổ thẹn và cảm động. Anh thầm hứa với lòng mình: nếu trên thế gian này ngoài Tuyết Nhung ra anh còn có thể yêu một người con gái khác nữa thì người đó nhất định sẽ là Nam Nam. Từ sau khi đám người
Ngô Vũ rời đi, Lancer bỗng thơ thẫn như mất đi một thứ gì đó. Dường như
lúc nào hình ảnh chiếc váy dài đỏ rực của những thiếu nữ Hawai cũng rập
rờn trước mắt anh, sóng sánh như dịch kentone[1'> tiết ra từ cơ thể của
người phụ nữ gợi cảm. Trong khi đó, ánh mắt huyền bí, hoang dại và đầy
phản trắc của Susan hiện hữu khắp nơi, đầy ám ảnh.
[1'> Từ chuyên
môn trong y học: ở bệnh nhân tiểu đường, khi cơ thể không có đủ insulin
để đưa đường vào trong tế bào, đường ở lại bên ngoài làm tăng đường
huyết. Trong lúc đó, cơ thể lại cần nhiên liệu để hoạt động, nên bắt
buộc phải dùng các nguồn nhiên liệu khác ngoài glucose như các axit béo
lấy từ các mô mỡ dự trữ. Các axit béo này khi được sử dụng để trở thành
năng lượng thải một số phế phẩm mà phần lớn là các thể kentone (kentone
bodies). Kentone tích tụ trong máu và được thải ra ngoài qua nước tiểu.
Đàn ông và đàn bà luôn có nhiều thần giao cách cảm về chuyện này. Khi trong đầu một gã đàn ông không ngừng xuất hiện hình ảnh một người đàn bà, thì nhất định trong tâm trí của người đàn bà kia cũng hiện hữu hình ảnh của gã trai nọ. Nếu như vào thời cổ đại, cặp nam nữ này chỉ có thể nhìn
trời mà thở dài cho số kiếp của mình, thì trong xã hội công nghệ cao
ngày nay họ chỉ cần ấn một chiếc nút nhỏ là đã có thể chiếm được trái
tim của đối phương. Điều quan trọng là ai sẽ bấm nút đó trước.
Susan chính là người đầu tiên ấn nút. Trong tin nhắn đầu tiên gửi cho Lancer, cô ta chỉ viết một dòng ngắn ngủi:
Em kiếm được hai vé chợ đen trận L.A Lakers đấu với Chicago Bulls, anh có muốn đi không?
Hai ngày sau, đối phương đã nhanh chóng hồi âm:
Khi nào, ở đâu?
Đúng hai giây sau, một tin nhắn khác lại đến:
7 giờ tối thứ Bảy tuần này ở trung tâm liên hợp Chicago.
“Để anh suy nghĩ được chứ?” Lancer tắt máy tính, tim đập liên hồi, toàn
thân nóng rực. Ý định của Susan sau lời mời này là gì? Là một cao thủ
tình trường, Lancer sao lại không biết. Nhất cử nhất động của cô ta đều
nằm trong những chiêu tán tỉnh mà anh đã thuộc như lòng bàn tay: đầu
tiên là viện cớ này nọ để mời đối phương đi xem phim hoặc xem đấu bóng,
sau đó là đi ăn cơm hoặc tới bar, cuối cùng là lên giường và làm chuyện
ấy. Nếu như sau tất cả các màn đó, cả hai đều không có cảm giác thì sẽ
nói “bye, bye”, ngược lại sẽ tiếp tục lén lút gặp nhau.
Vậy có
nên đi hay không? Đêm đó nằm trên giường, Lancer trằn trọc không sao ngủ được. Anh nghĩ đến cuộc sống đều đều ngày nào cũng giống như ngày nào,
nghĩ đến khuôn mặt cố tỏ ra sung sướng của Tuyết Nhung mỗi lần làm tình, nghĩ đến thành phố khô khan vô vị mà mình đang sống. Trong khi đó cặp
mắt đen nhánh của Susan mới rạng rỡ làm sao, nồng nàn làm sao! Rõ ràng
cô ấy vẫn không quên anh là fan cuồng của cầu thủ Kobe Bryant đội L.A
Lakers. Từ đó có thể thấy, Susan luôn nhớ những sở thích của anh. Để
kiếm được một tấm vé xem Bryant đấu, cô ấy chắc đã bỏ ra 500 thậm chí có khi là 1000 đô. Cứ nghĩ đến cách Bryant uốn người đưa bóng vào rổ, tư
thế tấn công dũng mãnh vạn người không địch nổi đó khiến Lancer thấy
hưng phấn vô cùng. Đương nhiên, anh cũng tò mò về tài năng của Derri