
nguy hiểm? Chẳng phải mình
đã từng nhận lời với cô ấy, bất luận cô ấy đi đến bất cứ nơi đâu, mình
cũng sẽ mãi mãi bảo vệ cho cô ấy, đây chẳng phải là lý do duy nhất mà
mình còn ở lại đất nước này hay sao? Tại sao mình lại cho phép mình quên đi lời đã hứa?” Trong trí nhớ của
Tuyết Nhung về cuộc hôn nhân mới, hai người tuy mới chỉ sống cùng nhau
vài tháng, nhưng thực ra cô đã nhẩm đếm bọn họ cùng nhau trải qua biết
bao nhiêu “lần đầu tiên” ở ngôi nhà xinh xắn bên bờ hồ Mi-chi-gân tuyệt
đẹp này. Lần đầu tiên nấu cơm, lần đầu tiên ngắm mặt trời mọc, lần đầu
tiên tiễn Lancer đi làm, lần đầu tiên cùng nhau chúc mừng tròn một năm
ngày cả hai quen biết, lần đầu tiên mở tiệc ở nhà, lần đầu tiên cắt tỉa
cỏ trong vườn, lần đầu tiên cùng nhau chạy bộ trên một con đường nhỏ,
lần đầu tiên nhìn thấy con sóc ở trong rừng… Tất cả những “lần đầu tiên” này Lancer đều dùng tâm trạng vô cùng phấn khởi và sự nhiệt tình sẵn có để cùng Tuyết Nhung chúc mừng một cách long trọng mà chân thành. Nếu
như anh dùng máy pha cà phê mới mua về để pha một ly cà phê đầu tiên,
thì Lancer cũng kéo Tuyết Nhung đến bê cốc cà phê lên để cùng nhau
thưởng thức rất lâu. Lancer sẽ luôn luôn nói: “Nhung yêu thương, chúng
mình đang sống với nhau chẳng phải là rất thoải mái, rất hạnh phúc, rất
vui vẻ hay sao? Đây chẳng phải là việc rất đáng để chúc mừng hay sao?
Nhanh đến đây, có muốn hôn anh một cái, ôm anh một cái không?” Nói rồi,
Lancer giả bộ nhăn mặt nhăn mũi. Nếu như lúc này Tuyết Nhung đang rửa
bát, thì Lancer sẽ bắt cô bỏ bát xuống, cô không hôn anh một cái thật
nồng nàn thì không được. Nếu như lúc này Tuyết Nhung không muốn cùng anh “chúc mừng một cách chân chính”, thì cô chỉ xoa xoa lên đầu anh rồi lại tiếp tục rửa bát, Lancer sẽ gào lên giống như một chú cún vậy, gào đến
khi nào Tuyết Nhung bỏ bát xuống, đáp ứng mục đích chúc mừng của anh thì mới thôi.
Cũng như vậy, Tuyết Nhung âm thầm đếm, không biết
Lancer đã làm cho cô bao nhiêu bữa điểm tâm. Sáng nào cũng vậy, Tuyết
Nhung đều muốn ngủ nướng thêm một chút, và cũng đã quen với cách mà mình đã sống trước đây: Không ăn sáng, nhiều nhất cũng chỉ là uống một cốc
sữa hoặc một cốc nước hoa quả. Nhưng từ sau khi cưới Lancer đến giờ, anh tuyệt đối không cho phép Tuyết Nhung bỏ bữa sáng. Mỗi sáng, anh đều dậy sớm, chuẩn bị đồ điểm tâm rồi mang vào phòng ngủ cho Tuyết Nhung, sau
đó dùng một nụ hôn nồng nàn đánh thức cô dậy. “Em yêu ơi, hãy mở to đôi
mắt đẹp của em ra đi, để xem người chồng đẹp trai nhất trên thế giới này hôm nay làm cho em một món điểm tâm thơm ngon gì nào?”
Mỗi lần
bị hôn đến tỉnh ngủ như vậy, trong lòng Tuyết Nhung đều không muốn chút
nào, nhưng cho dù như thế nào thì cô cũng đều phải phối hợp với Lancer,
cô luôn phải lập tức tỏ ra vô cùng thích thú và ngạc nhiên nói: “Oa...,
cưng à, hôm nay lại sáng tạo ra món điểm tâm gì nữa đây? Sao mà vừa nhìn đã thấy hấp dẫn như vậy, em nhất định sẽ ăn hết!” Lúc cô dùng dao và
nĩa để cắt miếng xúc xích theo phong cách phương Tây thành những miếng
nhỏ chuẩn bị cho vào miệng, thì thực ra trong dạ dày của cô đã cảm thấy
buồn nôn kinh khủng. Lúc này cô chỉ muốn, thà rằng mình là một người Mĩ
chính gốc cho rồi, mình có một cái dạ dày Mĩ chính hiệu, có như vậy cô
mới thật sự tiếp nhận được sự chăm sóc chân thành của Lancer dành cho
mình mà không phải giả vờ như thế này.
Nhìn cô ăn với vẻ say sưa
thích thú như vậy, Lancer luôn hôn rồi lại hôn lên tóc cô, cổ cô, thậm
chí là cả đầu ngón tay của bàn tay cô. Rồi bỗng nhiên anh nói: “Nhung
yêu thương, em xem, trước đây tổng thống Geogre W.Bush cũng chẳng qua
chỉ là bê một tách cà phê cho phu nhân của ông ấy mà thôi, anh còn
ga-lăng hơn ông ấy nhiều phải không?”
“Vậy thì anh mau đi ứng cử
tổng thống Mĩ đi, em sẽ bỏ cho anh một phiếu!” Nói rồi Tuyết Nhung từ
trên giường thò mấy ngón chân về phía Lancer lắc lắc với vẻ vô cùng dí
dỏm.
“Ha ha ha ha!”, thông thường bữa sáng thường kết thúc trong
tiếng cười vui vẻ như vậy. Còn cả một ngày, sau khi Lancer đi làm, cái
dạ dày của Tuyết Nhung luôn duy trì trạng thái phản kháng bữa ăn sáng
đầy dầu mỡ, nó luôn ậm à ậm ạch. Bữa trưa đương nhiên là bỏ qua luôn,
cho đến tận buổi chiều lúc Lancer đi làm về, Tuyết Nhung mới xốc lại
tinh thần, ép cái dạ dày của mình tiếp nhận sự thách thức khiêu chiến
của bữa tối.
Đương nhiên Tuyết Nhung cũng không cam tâm chịu ở
nhà từ sáng đến tối mà chẳng làm việc gì, cô cũng cố gắng đi tìm một
công việc nào đó. Nhưng, đối với cô mà nói, ngoài chơi đàn ra, những
việc khác cô cũng không thể làm được như những người nước ngoài khác,
vậy phải đến chỗ nào để tìm việc bây giờ? Quả thực trời cũng không phụ
những người có tâm, cuối cùng cô cũng đã tìm được một việc làm tạm thời ở ban nhạc cộng đồng. Một người chơi đàn ở trong ban nhạc đó phải đi công tác nước ngoài nên trong ban nhạc khuyết thiếu một chỗ. Tuyết Nhung
cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác, có thể được thay thế làm ở chỗ trống này đối với cô cũng là mãn nguyện lắm rồi.
Đêm đó, khi lần đầu
tiên tham gia diễn tập cùng ba