
à một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ. Còn trong hiện
thực cuộc sống, cô tuyệt đối không nên là một cô bé Lọ Lem nhem nhuốc
tội nghiệp, ngốc nghếch chờ đợi hoàng tử bạch mã đến thay đổi số phận
của mình.
[6'> Đôi tình nhân trong “Kiêu hãnh và định kiến” của nhà văn Anh Jane Austen.
Cô không thể ngờ chàng trai người Mĩ bình thường đang đứng trước mặt cô
lại là một công tử đã từng sống buông thả, ăn chơi trác táng. Nhưng điều làm cô tức giận nhất chính là gia thế giàu có của anh ấy. Chẳng phải
Lancer chính là “nhị thiếu gia”, “tam thiếu gia” gì gì đó mà người ta
vẫn nhắc đến sao? Qua lại với những kẻ có gia thế như thế này quả là
chuyện quá đỗi nguy hiểm. Mặc dù, bây giờ Lancer đã ăn năn hối cải, quay đầu làm lại. Nhưng dòng máu ăn chơi đã ngấm sâu trong người anh ấy,
chẳng qua anh ấy chỉ đang tạm thời trấn áp bản chất của mình, biết đâu
một ngày nào đó nó lại phát tác thì sao? Tuyết Nhung vốn nghĩ tình yêu
giữa cô và Lancer cũng bình thường như bao tình yêu khác. Mặc dù, anh ấy đẹp trai đến hoàn hảo, nhưng nhìn chung những chàng trai Mĩ có vẻ đẹp
giống anh ấy không thiếu. Cho dù đó là một anh thợ điện, một người lái
xe tải, một nhân viên bán hàng, chỉ cần khoác lên người bộ com lê, thắt
thêm một chiếc cà vạt là sẽ trở thành những anh chàng cao to đẹp trai.
Người da trắng bọn họ là thế, đẹp như Lancer chẳng hiếm gặp. Còn so với
con gái Trung Quốc, Tuyết Nhung cũng được liệt vào hàng xinh đẹp. Xét về tài sắc, cô hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân mình. Cô và Lancer quả là một đôi kim đồng ngọc nữ xứng đôi vừa lứa.
Song sự cân xứng
đó, sự cân xứng mà Tuyết Nhung âm thầm tạo dựng nên trong sâu thẳm trái
tim mình giờ đây đã hoàn toàn bị phá vỡ. Lancer bỗng chốc biến thành một hoàng tử bạch mã đích thực. Nếu so sánh với anh ấy, cô chính xác là một cô bé Lọ Lem bằng xương bằng thịt. Thật là mỉa mai thay! Cô không có
nhà, không có người thân, không có tiền. Thậm chí ngay cả tư cách lưu
lại lâu ở quốc gia này và một công việc tử tế cô cũng không có. Cô không phải là cô bé Lọ Lem thì còn có thể là ai được nữa.
Dù vậy, Tuyết Nhung tuyệt đối không cho phép mình là một cô bé Lọ Lem nhem nhuốc.
Khi còn ở Trung Quốc, vì đau ốm liên miên nên mẹ cô không thể nhận dạy thêm tiếng Anh nhiều như các giáo viên khác. Ngoài ra, bà còn để ra một phần lớn trong tiền lương của mình để dành dụm làm phí du học cho Tuyết
Nhung sau này, và nộp tiền học đàn cho cô. Chính vì thế mà mẹ con cô
luôn sống trong nghèo khổ, và phải chạy ăn từng bữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tuyết Nhung vẫn không thấy mình giống cô bé Lọ Lem, và thua kém
người ta. Cô luôn đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, nhìn lũ công tử nhà
giàu theo đuổi mình bằng nửa con mắt. Rồi khi đến Mĩ, cô lại là kẻ rách
nát nhất trong số những lưu học sinh Trung Quốc ở đây. Tuy nhiên, Tuyết
Nhung vẫn không thấy mình là cô bé Lọ Lem hèn mọn và kém cỏi. Cô luôn
tin rằng, sự nghèo đói và khó khăn chỉ là tạm thời, cô có thể thay đổi
bằng sự nỗ lực của mình, tại sao lại phải dựa dẫm vào một kẻ có tiền, để anh ta dùng tiền biến mình từ cô bé Lọ Lem thành công chúa cao quý chỉ
sau một đêm? Tại sao lại phải đi đôi giày thủy tinh của đàn ông? Tại sao phải nhọc lòng chờ đợi kỳ tích xảy ra? Tại sao phải nhờ bọn họ thay đổi số phận của mình? Cô, Đinh Tuyết Nhung, không bao giờ tin vào người
khác và sức mạnh từ bên ngoài. Cô chỉ tin vào sức mạnh của chính mình.
Song, giờ đây, dường như số phận lại đang trêu ngươi Tuyết Nhung, để “giấc
mộng đẹp” đó trở thành hiện thực. Chỉ trong tích tắc, cô đã biến thành
cô bé Lọ Lem may mắn chỉ có trong thế giới cổ tích.
Nhìn Tuyết
Nhung đứng ngây ra như tượng gỗ, Lancer thực sự không biết phải nói gì.
Anh chỉ ngồi lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu vang. Khi đã uống cạn giọt rượu cuối cùng, anh nắm lấy tay cô, buồn bã nói: “Anh biết em sẽ phản ứng
thế này, vì thế anh mới không dám nói thân phận của mình cho em biết.
Anh rất sợ mất em.” Anh dừng lại một lúc nhìn sang bên cạnh rồi nói
tiếp: “Mỗi người trong chúng ta đều không thể tự chọn cha mẹ và gia đình cho mình đúng không? Anh không thể rũ bỏ hết những chuyện trong quá khứ của mình, cũng không thể cắt đứt mối liên hệ với gia đình mình. Mặc dù
anh đã cố gắng hết sức để làm, nhưng anh phải thừa nhận gia đình và quá
khứ có ảnh hưởng không nhỏ đến anh. Có những thứ không phải cứ dùng lí
trí là có thể thay đổi được. Nhưng anh nghĩ, chỉ cần hai đứa chúng mình
yêu thương nhau thì sẽ không có vấn đề gì, đúng không em?”
Lúc
này, Tuyết Nhung không còn tâm trí để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của
anh. Đầu óc cô vừa trống rỗng, vừa bức bối như thể bị nhét đầy bởi một
thứ gì đó. Trước mắt cô lúc lại hiện lên cảnh tượng phóng túng của
Lancer với một người phụ nữ khác, lúc lại lập lờ hình ảnh anh khúm núm
sợ sệt khi đứng trước cha mẹ, anh chị. Người con trai này không đơn
thuần như những gì anh ta thể hiện. Quá khứ của anh ta quá phức tạp. Vì
thế, tương lai nếu sống cùng anh ta sẽ rất đáng sợ. Càng nghĩ, trái tim
cô càng thêm lạnh lẽo, lạnh như thể sắp đóng băng.
Khi Lancer nắm tay cô lần