
cô lại
đập loạn nhịp. Thực ra, trước khi đến Las Vegas cô đã sớm chuẩn bị tâm
lý. Nếu đã đồng ý đến đây với Lancer, thì có nghĩa là cô đã vứt bỏ sự
trong trắng của mình. Cô sẽ không còn là con gái nữa, mà sẽ trở thành
một người đàn bà thực sự. Nhưng khi phải đối diện với thời khắc trọng
đại này, cô lại thấy hoang mang sợ hãi: Mình vẫn là một trinh nữ mà! Bây giờ lại ở đây, làm thế này, với một người con trai ư? Trời ơi, Tuyết
Nhung thấy ngộp thở, nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì cô sẽ chết mất. Vậy
là, cô chỉ biết ngồi bất động trên sàn đá cẩm thạch, khóc tức tưởi.
Bỗng nhiên, cửa phòng tắm từ từ hé mở, một bàn tay thò qua khe cửa. Đúng
lúc, cô đang định hét lên kinh hãi, thì bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn đang
phát những tia sáng bạc lấp lánh, kèm theo là giọng nói của Lancer:
“Tuyết Nhung yêu dấu của anh, anh biết là em yêu anh, nhưng nếu tối nay
anh đủ sức làm cho em yêu cả cơ thể của anh nữa, thì em sẽ đồng ý lấy
anh chứ?”
“Trời ạ! Sao anh không mau tắt đèn đi hả?” Tuyết Nhung hét lên.
Trong chốc lát, Lancer đã bế Tuyết Nhung ra khỏi phòng tắm, đặt cô nằm lên
chiếc giường gợi cảm kia, nhẹ nhàng cởi váy ngủ giúp cô. Khi đôi môi
nóng bỏng của anh chạm vào hai bầu nhũ hoa đã cương cứng của Tuyết
Nhung, cả người cô bỗng trở nên mềm nhũn và tê liệt. Cô có cảm giác cả
cơ thể phía dưới của mình như một con đê bị vỡ tung, nóng ran, nhơm nhớp nước, không ngừng mở rộng ra bốn phía. Hai tay cô bất giác ghì chặt lấy tấm lưng trần vạm vỡ của anh, ngửi thấy mùi hương đàn ông đặc trưng
trên cơ thể anh. Thậm chí, ngực cô còn cảm thấy được cả những sợi lông
ngực mềm mại, cơ ngực gợi cảm và hai cánh tay vô cùng rắn chắc của anh
đang cọ vào người mình. Sau khi đặt những nụ hôn nồng cháy lên khắp
người Tuyết Nhung, Lancer nằm rạp người xuống cơ thể đang run lên và
không ngừng rên rỉ của cô. Cơ thể nóng rực của anh không ngừng chà vào
người Tuyết Nhung một cách phấn khích. Những cái cọ xát mỗi lúc một dữ
dội và mạnh mẽ khiến người Tuyết Nhung bắt đầu co giật. Từ tim đến cổ
họng, từ xương tủy đến từng mạch máu, từ trong ra ngoài, từ dưới lên
trên, đều có chung một cơn thèm khát mà trước nay Tuyết Nhung chưa từng
có. Tưởng như nếu không được thỏa mãn thì cô sẽ không tài nào sống nổi…
Bỗng nhiên, trong bóng tối, Tuyết Nhung mở mắt, hét lớn: “Em muốn!” Ngay lập tức, một vật cương cứng thọc sâu vào cơ thể đang thèm khát một cách cuồng dại của cô. Cơn đau dữ dội khiến cô thấy dường như tất cả các
mạch máu trong người đang phun trào. Rồi cảm giác đó lan dần đến từng bộ phận trong cơ thể, đem đến cho cô cơn khoái lạc phóng túng nhất của
nhân gian. Cô, sẽ không bao giờ rời xa người con trai này nữa.
Họ giữ tư thế đó rất lâu vì Tuyết Nhung vẫn còn đang chìm đắm trong niềm
hạnh phúc tột cùng, không chịu để Lancer thoát khỏi cơ thể mình. Anh vừa dịu dàng hôn cô, vừa khe khẽ hỏi: “Em yêu, em thích chứ?” Nghe thấy
vậy, những mạch máu vừa mới chảy đều đều trở lại trong người Tuyết Nhung lại phun trào dữ dội. Hai bầu tuyết lê cũng bắt đầu cương cứng, phần
thân dưới nóng rực và nhơm nhớp nước.
“Em muốn nữa!” Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy đôi môi của Lancer đang lần tìm ngón tay mình. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh đã tìm đến ngón áp úp của cô,
rồi lồng chiếc nhẫn anh đang ngậm trong miệng vào đó. “Em, mãi mãi là
của anh nhé!” Nói đoạn, Lancer lại ôm chặt cô vào lòng.
Hai người họ cứ quấn lấy nhau như thế, lăn lộn giữa những cánh hồng đỏ rực trên giường, trên ghế sô-pha.
Suốt một đêm… Đó chính là đêm đầu tiên của một người con gái Trung Quốc. Ánh mặt trời len lỏi
chiếu qua rèm cửa màu cà phê vào phòng, rồi trườn lên chiếc giường ngổn
ngang, đánh thức Tuyết Nhung dậy. Khi vừa mở mắt ra, cô tưởng như mình
vẫn đang ở Trung Quốc, như quay trở lại ngày hôm đó, ngày cô vội vã đến
đoàn nhạc, để rồi được người ta thông báo mình đã bị loại ra khỏi danh
sách. Tuyết Nhung bỗng sợ hãi bừng tỉnh, toàn thân mướt mát mồ hôi. Lúc
đó, cô mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường trong phòng Bách Thụ
10001 nổi tiếng của Las Vegas. Tuyết Nhung nhìn sang bên cạnh, thấy
Lancer đang ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Tất cả những gì đã xảy ra
ngày hôm qua lập tức hiện lên trước mắt cô như một thước phim quay chậm. Đó là một đêm cuồng si biết bao! Cô không còn nhớ rõ mình và Lancer đã
làm tình bao nhiêu lần, cũng không biết hai người đã thiếp đi lúc nào.
Bây giờ, một cánh tay của Lancer vẫn vòng qua eo cô, chẳng khác nào một
đứa bé con nũng nịu không chịu rời xa mẹ. Vì chuyện hôm qua diễn ra
trong bóng tối, nên Tuyết Nhung không nhìn thấy gì cả. Chỉ khi ánh sáng
mặt trời chiếu qua ô cửa vào phòng, cô mới có thể thỏa thích ngắm nhìn
toàn bộ người đàn ông đã thuộc về mình. Hàng mi vàng óng, cong vút rủ
xuống đôi mắt đang khép chặt, mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi sau một đêm
cuồng si, bờ vai và bộ ngực gợi cảm, cường tráng, tràn trề sức trẻ… mọi
thứ của anh đều hoàn mĩ.
Tuyết Nhung hít một hơi thật sâu, thỏa
thích ngửi mùi hương vương lại sau những cuộc làm tình. Cái mùi tanh
tanh có khả năng kích t