
mê, chuếnh choáng. Những
cột nước sáng rực rỡ đua nhau bắn lên không trung, tựa như một dàn vũ
công ba-lê đang nhảy múa say sưa trên nền sân khấu độc đáo được làm bằng nước. Thậm chí, so với những vũ công thực sự, điệu múa ba-lê của những
nàng vũ công nước còn muôn phần say đắm bởi sự xuất hiện lộng lẫy, bởi
sự đồng đều đến đáng kinh ngạc, bởi những cái uốn mình tinh tế, bởi vũ
đạo mê đắm và sự biến ảo kỳ diệu. Các nàng xếp thành một hàng thẳng tắp, nhưng chỉ thoáng chốc lại hợp thành một vòng tròn hoàn mĩ. Điệu múa lúc gấp gáp theo tiếng nhạc dồn dập, lúc lại uốn mình duyên dáng theo những làn sóng nước. Màu trắng xóa của nước và ánh sáng rực rỡ nổi bật trong
màn đêm đen huyền, tạo nên một sự tương phản lớn, kích thích thị giác
người xem. Vẻ đẹp tương phản này kết hợp với những giai điệu âm nhạc đặc trưng của Las Vegas, từ từ đi vào lòng người, đưa họ đạt đến đỉnh cao
của sự thăng hoa:
Không có ánh sáng trong căn phòng không ánh mặt trời
Và cũng không có ánh sáng nếu anh không ở bên em
Từ mỗi cửa sổ nơi mở ra trái tim em
Nơi đã thuộc về anh
Anh ban cho em nguồn sáng ở bên kia con đường
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt
…
Đúng trong khoảnh khắc đó, Tuyết Nhung cảm thấy vòng tay ấm áp của Lancer
đang vòng qua eo mình từ phía sau, ôm cô thật chặt. Sau đó, anh vùi đầu
vào cổ cô, khắp người bắt đầu run rẩy. Nước mắt anh từ từ lăn dài trên
má, rồi thấm ướt tóc cô. “Đừng rời xa anh, xin em đừng rời xa anh, anh
yêu em thật lòng, anh không thể sống thiếu em…”. Những giọt nước mắt
nóng hổi ấy đã thấm ướt tâm hồn cô. Trong khi đó, tiếng nhạc vẫn ngân
vang, sưởi ấm lại trái tim đã nguội lạnh biết bao ngày qua của cô:
Tạm biệt những nơi mà chúng ta đã đi qua
Giờ đây em sẽ dong buồm
Mang theo hình ảnh anh đến những đại dương không tồn tại
Và sẽ tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
…
Lúc này, Tuyết Nhung không thể ngăn nổi hàng lệ đang chảy ra từ khóe mắt.
Cô quay đầu lại nhìn anh, đau đớn nói: “Lẽ nào em yêu anh là sai sao?”
“Không, em yêu, em không sai! Tối nay, tình yêu đã nói với chúng mình rằng: chúng mình cần có nhau và sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
Lancer ôm Tuyết Nhung bước ra khỏi thang máy. Trong lòng cô vẫn còn vương vấn
dư âm của những lời ca. Anh dẫn cô đến trước cửa căn phòng được bài trí
vô cùng sang trọng, trên cửa nổi bật hàng chữ “Cypress, Suite 10001”
được mạ vàng. Tuyết Nhung đăm chiêu nhìn căn phòng có cái tên thật đặc
biệt. Thấy vậy, Lancer liền mỉm cười nói: “Đây là phòng Bách Thụ 10001
nổi tiếng của khách sạn Bellagio. Nếu sau này có thời gian rảnh, em hãy
tra google. Lúc đó, chắc chắn em sẽ thấy tự hào vì mình đã từng được ở
đây”. Lancer lại trở về với bộ dạng thường ngày của anh, hóm hỉnh và
thích trêu chọc người khác.
Mở cửa bước vào, Tuyết Nhung hoàn
toàn sững sờ khi chào đón cô là một bó hồng đỏ rực. Đây chắc chắn là sự
sắp đặt của Lancer. Mỗi bước cô đi, mặt đất đều rắc đầy cánh hoa, thậm
chí cả trên bàn, trên sô-pha cũng toàn một màu đỏ rực. Mùi hương nồng
nàn quyến rũ tràn ngập khắp căn phòng. Màu đỏ rực rỡ trải dài trên sàn
nhà, điểm xuyết lên không gian xám nhạt và trắng sữa chủ đạo. Chỗ nào
trong căn phòng này cũng thấy gương và tranh màu nước đẹp lung linh.
Tuyết Nhung đi qua phòng khách, tiến vào bên trong. Mặt cô bỗng ửng hồng khi nhìn thấy cửa phòng ngủ. Chiếc giường đôi duy nhất trong phòng được phủ kín bởi một lớp chăn mềm mại và ấm áp, hai chiếc gối lớn màu da
thoải mái tựa đầu vào thành giường. Ánh đèn ngủ hai bên dịu dàng, mơn
trớn vuốt ve lên từng lớp vải, khiến cho chiếc giường càng thêm gợi cảm
và quyến rũ.
Lancer tiến đến cửa sổ đối diện với giường ngủ.
“Tách”, rèm cửa sổ từ từ được kéo ra hai bên khi anh bấm vào một nút ở
bên cửa sổ. Woa, thì ra cửa sổ này cách đài phun nước âm nhạc không xa.
Lúc này, nó lại đang trình diễn vũ điệu nước của mình.
“Như thế này, khi ngủ em có thể nghe, khi thức em có thể ngắm, sẽ được thưởng thức một cách thỏa thích”.
Tuyết Nhung bật cười sung sướng. Từ đài phun nước nhìn ra xa, cô có thể thấy
tháp Ép-phen của Pa-ri và toàn bộ khung cảnh về đêm của Las Vegas. Bây
giờ cô mới hiểu tại sao căn phòng Bách Thụ 10001 này lại nổi tiếng đến
thế.
Song điều khiến Tuyết Nhung thấy lí thú hơn là phòng ngủ có
đến hai phòng tắm. Phòng bên trái dành cho nam còn bên phải cho nữ.
Không chỉ có bệ rửa mặt và bồn tắm được làm bằng đá cẩm thạch, trong mỗi phòng tắm còn lắp thêm một chiếc ti vi tinh thể lỏng. Tuyết Nhung hiếu
kỳ kéo rèm phòng tắm ra xem, liền nhìn thấy một góc khác của thành phố
Las Vegas về đêm. “Thật là kỳ diệu!” Ngoài tính từ này ra, Tuyết Nhung
không thể tìm được bất cứ từ nào khác để diễn tả hết cảm xúc của mình
lúc này. Rốt cuộc, trí tuệ là thứ gì vậy? Con người không chỉ tạo ra
những vật thông minh và tiện lợi như máy tính điện tử bằng trí tuệ của
mình, mà còn sáng tạo ra cả những thứ kích thích cảm quan đến mức tối
đa.
Sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ xong, Tuyết Nhung bỗng cảm
thấy chân tay lóng ngóng. Cứ nghĩ đến chiếc giường lớn kia, tim