
Nhật Bản, mắt, mũi
miệng đều được tô vẽ hết sức nổi bật. Susan đứng thẳng người, đầu hơi
nghiêng về phía Tuyết Nhung, ánh mắt nhìn cô đầy khiêu khích: “Tớ có thể nói chuyện với cậu được không?”
Vẻ vô cùng nghiêm túc này của
Susan khiến Tuyết Nhung vô cùng ngạc nhiên. Cô vốn nghĩ họ luôn đối xử
với nhau rất tốt. Mặc dù hoàn cảnh gia đình và môi trường sống có nhiều
khác biệt, song họ là những người bạn tốt của nhau dù chưa quá thân
thiết. Họ vẫn thường cùng nhau đến quán bar của Tim, đi siêu thị và dạo
phố.
Vậy tại sao hôm nay Susan lại trông có vẻ nghiêm trọng như
thế? Cô ấy muốn nói chuyện gì với mình đây? Tuyết Nhung có chút thắc
mắc. Nhưng cô vẫn làm theo ý của Susan, bê khay cơm đi cùng cô ấy đến
một góc khá yên tĩnh.
“Chắc cậu thấy lạ khi tớ có chuyện riêng
muốn nói lắm nhỉ?” Susan nhìn Tuyết Nhung, nói với giọng đầy khiêu
khích. Thấy Tuyết Nhung vẫn ngơ ngác nhìn mình, Susan tiếp lời: “Tớ muốn nói với cậu chuyện về Lancer!”
“Nói chuyện về Lancer với tớ?” Ánh mắt Tuyết Nhung lộ vẻ sửng sốt.
“Tớ nói thẳng nhé, tớ muốn cùng Lancer đi Las Vegas, cậu hãy nhường cơ hội
đấy cho tớ! Vì cậu, Lancer đã tạo ra biết bao kỳ tích thì chúng ta làm
như vậy cũng coi như tạo cho anh ấy một kỳ tích!” Giọng Susan đầy kích
động.
“Vì sao?” Tuyết Nhung hoàn toàn bất ngờ trước những lời nói của Susan. Cô cảm thấy mọi mạch máu trong người như ngừng chảy.
“Nghe nói cậu đến bây giờ vẫn chưa quyết định có đi Las Vegas với Lancer hay
không. Tớ nghĩ cậu chưa đủ yêu người con trai này. Đã như vậy thì cậu
cần gì phải miễn cưỡng bản thân, hay là hãy nhường vị trí này cho người
yêu và trân trọng anh ấy hơn đi!”
“Cậu có tư cách gì? Lancer có mời cậu không?” Tuyết Nhung hét lên, tức giận tột độ.
“Tớ có tư cách gì à?” Hai mắt Susan chòng chọc nhìn Tuyết Nhung, dằn từng
câu, từng chữ: “Tư cách của tớ chính là: Tớ yêu anh ấy hơn cậu!” Khuôn
mặt cô ấy lộ rõ vẻ đáng sợ, “Ba năm trước ngay ánh mắt đầu tiên nhìn
thấy người con trai này, tớ đã trúng tiếng sét ái tình. Từ đó, tớ khổ
công chờ đợi, theo đuổi anh ấy suốt ba năm! Lancer là người con trai
hoàn hảo, đẹp cả bề ngoài lẫn nội tâm. Không sai, anh ấy chính là người
con trai trong mộng của các cô gái. Anh ấy có quyền chọn lựa và có được
bất cứ người con gái nào! Nhưng người con gái đó tuyệt đối không thể là
cậu!” Susan căm phẫn nói.
Tuyết Nhung giận dữ đứng bật dậy.
“Cậu ngồi xuống đi, chỉ có những kẻ hèn mới dùng cách thô lỗ như này để giải quyết mâu thuẫn”.
“Được”, Tuyết Nhung ngồi xuống, hết sức kìm nén cơn giận: “Vậy cậu hãy nói với
tôi, vì sao người con gái đó tuyệt đối không phải là tôi?”
“Vì
sao ư? Tôi đã quan sát cậu rất lâu rồi, mặc dù cậu là đứa may mắn được
Lancer chọn nhưng cậu không thực sự yêu anh ấy, cậu chỉ bị sự lãng mạn
của anh ấy làm cảm động chứ không thực sự rung động bởi trái tim của anh ấy…”
“Cậu nói sai rồi!” Tuyết Nhung ngắt lời Susan: “Cậu tự cho
mình là đúng, nhưng cậu đã phạm một sai lầm lớn! Tất cả những gì cậu
nhìn thấy sao có thể là cảm nhận đích thực của tôi được chứ? Bây giờ tôi sẽ nói rõ với cậu, tôi yêu Lancer, tôi yêu người con trai ấy. Bây giờ
thì cậu hiểu rồi chứ?”
“Cậu mà yêu Lancer à? Chưa đến mức đấy
đâu! Một người phải dùng cả trái tim để yêu một người, nhưng cậu chỉ
dùng nửa trái tim để yêu Lancer! Cậu là một cô gái nghèo tình cảm và tự
đại quá đáng! Cho dù Lancer cố gắng bao nhiêu, cũng không bao giờ khiến
cậu thỏa mãn vì những quan niệm nghèo nàn của mình! Cậu không bao giờ
biết trân trọng những gì cậu có được!” Susan ra hiệu cho Tuyết Nhung
không ngắt lời mình: “Cả đời một người con gái chỉ cần nhận được 1/100
sự hy sinh của những người con trai như Lancer là đủ rồi! Những gì anh
ấy làm cho cậu trong ngày Lễ Tình nhân có mấy ai nhận được! Là một người thông minh, lẽ ra cậu phải sớm nhận ra thế là quá đủ. Nhưng cậu vẫn
không bao giờ thấy đủ! Cậu không xứng là ngời con gái được Lancer yêu
thương, cậu hãy rút lui đi!” Dứt lời, Susan bưng khay cơm của mình lên,
hất mái tóc dài ra đằng sau, rồi quay đầu bỏ đi.
Toàn thân Tuyết
Nhung run lên giận dữ. Nếu là ở Trung Quốc, cô có thể cho cô ta một cái
bạt tai, nhưng đây là Mĩ, cô tuyệt đối không thể dùng cách của con gái
Trung Quốc để giải quyết vấn đề. Cô thấy những lời của Susan toàn là vô
nghĩa. Không hiểu vì sao cô lại kết bạn với tình địch mà bản thân hoàn
toàn không biết? Cô ta dựa vào đâu mà nói cô là người nghèo nàn tình cảm chứ? Dựa vào cái gì để yêu cầu cô nhường lại cơ hội đi cùng Lancer?
Thật là đứa con gái không biết sĩ diện là gì?
Buổi tối khi trở về kí túc, Tuyết Nhung ngồi xuống ngẫm nghĩ chuyện xảy ra ban sáng. Lúc
này, đầu óc cô cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cô bắt đầu nghĩ về những
lời của Susan. Những lời nói đó dù rất xấu xa nhưng Tuyết Nhung thấy có
một câu cô ta nói rất đúng về mình. Cô là đứa con gái không biết thỏa
mãn, không biết trân trọng những gì Lancer đã làm cho mình. Trong khoảnh khắc hiểu ra điều đó, trái tim cô bỗng bị kích động: Mày vẫn còn do dự
gì? Sao không mau chạy đến nói với Lancer rằng em đ