
y dựng cầu nối với những người Trung Quốc ở Mĩ,
có người kêu cô mở hẳn một chuyên mục, chia sẻ những kinh nghiệm gặp gỡ
người nước ngoài, có người còn thảo luận với cô về những ưu nhược điểm
của việc tìm bạn trai trong nước và bạn trai nước ngoài. Song điều khiến Tuyết Nhung bất ngờ hơn cả là: nếu vụ Starbucks chỉ khiến tên tuổi của
cô nổi lên trên mạng thì sự việc lần này đã khiến từ điển tiếng Trung
xuất hiện thêm một cụm danh từ mới “tình yêu ngoại quốc”. Thậm chí cô
còn được một nghìn netizen phong tặng danh hiệu “mẹ đỡ đầu cho tình yêu
ngoại quốc”.
Thấy lượng người theo dõi mỗi lúc một đông, lòng
Tuyết Nhung bỗng nhiên cay đắng. Nỗi buồn đau trong lòng cô giờ lại biến thành niềm vui của người khác. Cuộc đời này thật tréo ngoe! Niềm vui
của người này lại là nỗi đau khổ của kẻ khác, người này càng đau đớn thì kẻ khác lại càng vui mừng. Song nói đi cũng phải nói lại, cũng không
thể trách những netizen kia, vì họ đâu có biết những chua xót đằng sau
câu chuyện lãng mạn đó, cũng không hiểu sự áy náy đang giằng xé tâm can
Tuyết Nhung.
Bất luận thế nào, những làn sóng trên mạng đã thu
hút sự chú ý của Tuyết Nhung. Đúng là không nên đánh giá thấp sức mạnh
của internet. Cuối cùng lại chính là internet cứu cô. Dù là đả kích hay
“ném gạch”, cô đều làm hết sức nhập tâm, thực sự không còn có thời gian
nghĩ đến chuyện giữa mình và Ngô Vũ. Đó mãi là câu chuyện đau lòng không ai biết đến giữa một chàng trai và một cô gái Trung Quốc.
Thời
gian cứ thế trôi qua. Cho dù Tuyết Nhung chìm đắm trong thế giới mạng
thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, những việc cần đối mặt vẫn phải đối
mặt. Bây giờ cô đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn nhất trong đời: Đi
hay không đi Las Vegas?
Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày khởi hành.
Trong lòng Tuyết Nhung biết rõ, nếu đồng ý cùng Lancer đi Las Vegas, thì mối
quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện
này sẽ khiến họ chính thức trở thành người yêu của nhau. Đối với một cô
gái Trung Quốc truyền thống như Tuyết Nhung, một khi đưa ra quyết định
đi Las Vegas đồng nghĩa với việc trao cuộc đời mình cho người con trai
đó.
Tuyết Nhung luôn cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất. Cô
luôn nghĩ, nếu bây giờ có mẹ ở bên, mẹ sẽ nói như thế nào? Nguyện vọng
cuối cùng của mẹ là đưa cô ra nước ngoài, để cô tìm được một bến đỗ tốt
đẹp hơn bà. Vì mẹ cũng là vì bản thân mình, Tuyết Nhung phải đưa ra
quyết định một cách lý trí và thận trọng nhất. Đi hay không đi? Cô cần
phải đối mặt với con người thật của chính mình: nên chọn Lancer hay chọn Ngô Vũ? Bởi vì cô biết rằng, bất cứ khi nào, chỉ cần cô cất tiếng gọi,
con thuyền nhỏ đang yên giấc sẽ chạy đến bên cô từ vùng nước sâu thẳm và lạnh lẽo nhất. Giờ cô nên lựa chọn tiến thẳng tới Las Vegas cùng Lancer hay quay đầu lại tìm Ngô Vũ?
Vậy rốt cuộc cô yêu Lancer hay Ngô Vũ?
Hình bóng hai người con trai cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí Tuyết Nhung: lúc thì là hình ảnh cô và Ngô Vũ ở sân bay, cùng nhau chơi chiếc đàn
mới, khi thì là dáng vẻ vô cùng điển trai trong bộ đồ cướp biển của
Lancer, khi là những tháng ngày thơ bé cùng Ngô Vũ, lúc lại là tờ giấy
“tuyên bố vừa kết hôn” ở quán Starbucks. Những năm tháng dài lâu bên
cạnh Ngô Vũ dịu nhẹ và ấm áp như những dòng suối mát; trong khi đó những giây phút được ở bên Lancer lại đầy nguy hiểm, bùng nổ và mãnh liệt như những ngọn núi lửa phun trào hay những cơn sóng thần hung dữ. Có lẽ vì
những năm tháng gắn bó với Ngô Vũ quá lâu nên những cảm xúc rung động
trai gái của cô với anh đã dần mai một. Đến tận hôm nay, ngồi nghĩ lại,
Tuyết Nhung mới nhận thấy do những tình tiết trong câu chuyện của hai
người quá nhiều, quá dài dòng, nên mới trở nên bình thường và thầm lặng
như những hạt cát lắng đọng nơi đáy biển. Còn với Lancer, mỗi bước anh
ấy tiến về phía cô là một lần ấy cô cảm thấy áp lực, choáng váng và ngộp thở. Song trong cuộc đời này, đa số mọi người đều ngợi ca những con
sóng dữ dội nơi đại dương, chứ ít người tán dương những hạt cát nhỏ bé
nằm yên lặng dưới đáy biển.
Đó chính là lý do vì sao cứ mỗi lần
nghĩ tới nụ hôn của Lancer, Tuyết Nhung lại thấy rạo rực, tim đập loạn
nhịp, mặt ửng hồng. Nhưng cô không bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào
đó mình sẽ hôn Ngô Vũ hoặc đón nhận nụ hôn của anh. Thậm chí đôi lúc ý
nghĩ ấy còn khiến cô khó chịu vì nó đi ngược lại đạo lý. Với cô, hôn Ngô Vũ chẳng khác nào hôn một người anh trai thân thiết.
Cuối cùng
Tuyết Nhung cũng sắp xếp ổn thỏa những cảm xúc rối ren trong lòng: Tình
cảm cô dành cho Ngô Vũ là tình cảm ruột thịt, còn với Lancer là thứ khác hẳn với tình thân.
Vậy nếu tình cảm với Lancer không phải là tình thân thì phải chăng đó là tình yêu mà người ta vẫn nhắc đến?
Tuyết Nhung nhớ một nhà văn nào đó đã từng viết: “Hạnh phúc trên thế giới này đều giống nhau, còn nỗi bất hạnh thì vô vàn”. Cho đến nay Tuyết Nhung
vẫn chưa tìm ra một khái niệm chuẩn mực nào cho hai chữ “tình yêu”. Cảm
giác về tình yêu của cô phần lớn bắt nguồn từ những cuốn tiểu thuyết,
phim ảnh hay những câu chuyện c