ngờ nên
anh chỉ biết thẫn thờ, nước mắt cũng không thể trào ra vì đã bị những
thất vọng và oán hận kìm nén. Nhưng bây giờ, đứng trước cánh cửa quan
trọng nhất trong cuộc đời, con tim anh lại bất ngờ có cảm giác trở lại.
Anh có thể cảm nhận được những nhịp đập của nó. Trừ khi phải chết, chỉ
cần tim còn đập, chỉ cần anh còn sống, anh không thể rời xa Tuyết Nhung. Tình cảm đã lấn át lý trí, tình yêu đã tha thứ cho những hận thù. Mắt
anh đã nhòa đi, chân anh đã không còn sức lực, anh không thể rời xa đất
nước này!
“Khổng tước bay về phương Nam, ngập ngừng mười dặm
đường mây bồi hồi”. Đây là câu thơ mở đầu trong bài thơ mà ngày còn nhỏ
cô giáo dạy văn hay đọc cho lũ trẻ bọn anh nghe. Lúc ấy, Ngô Vũ còn thầm cười trong lòng, người xưa thật là hay than thở, là một chú chim, tự do tự tại, bay đi đâu tùy thích chẳng thích quá hay sao, làm gì mà viết
người ta ngốc nghếch thế! Bây giờ anh mới hiểu, đến một chú chim tự do
tự tại còn không nỡ chia ly, thì làm sao anh có thể bỏ lại mọi phiền
muộn để ra đi?
Yêu là gì? Ngô Vũ từng quan niệm rất rõ ràng và
đơn giản: yêu là hết lòng yêu mến một người, hi sinh tất cả vì cô ấy,
tận tâm tận lực vì cô ấy. Bây giờ hai chữ “tình yêu” với anh chỉ có thể
biểu đạt bằng cụm từ “khắc cốt ghi tâm”. Cho dù người con gái ấy làm
chuyện gì tổn thương đến anh thì tình yêu đã khắc vào trong tim đó cũng
sẽ không bao giờ phai nhạt.
Tuyệt vọng vẫn tồn tại, đau khổ vẫn bùng cháy, yêu cô ấy, yêu cô ấy, không thể không yêu cô ấy.
Cuối cùng, Ngô Vũ mang hành lý quay về căn hộ.
Trời đã tối. Bầu trời Bắc Mĩ ngập tuyết và băng, lạnh giá vô cùng.
Tuyết Nhung vẫn gục đầu, ngồi co ro trước cửa nhà Ngô Vũ. Nghe thấy tiếng
bước chân, cô vội ngẩng đầu nhìn, rồi sung sướng hét lên: “Tiểu Vũ!”
Sống mũi cô lúc này bỗng thấy cay cay. Tuyết Nhung đứng bật dậy, nhào
đến đánh Ngô Vũ một cái giống điệu bộ ấm ức thuở nhỏ: “Anh thật xấu! Em
vẫn còn chưa xin lỗi anh mà!”
Ngô Vũ nhặt chiếc khăn quàng cổ rơi trên đất, cẩn thận quàng lại cho Tuyết Nhung, rồi xót xa nói với cô:
“Tuyết Nhung à, em trưởng thành thật rồi, không cần anh nữa. Nhưng anh
vẫn quay lại.” Nói đến đây, giọng anh nghẹn ngào. Một lát sau, Ngô Vũ
lại tiếp tục nói: “Anh vẫn sợ nhỡ một ngày nào đó, gió rét tràn về,
không có ai nắm tay em thì sao?” Đoạn anh kìm nén những cảm xúc trong
lòng: “Từ hôm nay trở đi, anh không thể tự tin đối diện với em như trước kia, cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Giống như ngày
nhỏ, anh chỉ có thể đứng từ xa, ngắm nhìn những ngôi sao bé nhỏ và nhớ
em.”
Nghe đến đây, nước mắt Tuyết Nhung đã chảy tràn trên má. “Em đừng khóc, thấy em khóc như vậy, mẹ em trên thiên đường sẽ buồn đó”.
Dứt lời, Ngô Vũ cũng rơi lệ. Anh lấy ra từ trong người tấm ảnh kĩ thuật
số: “Đây là món quà hôm qua anh định tặng em, bên trên còn có bút tích
ngày bé của hai chúng ta. Anh muốn em nhớ một điều: em đã từng có một
người anh Ngô Vũ ngốc nghếch.”
“Anh đừng như vậy, anh đừng đối xử với em như thế! Anh hãy cho em thời gian!” Tuyết Nhung gào khóc thảm thiết, đau khổ tột cùng.
Ngô Vũ cầm lấy tay cô, đặt khung hình vào trong rồi nói: “Em không cần phải lo nghĩ cho anh đâu, hãy đi theo tiếng gọi của trái tim em. Từ giờ em
phải tự chăm sóc bản thân. Em biết không, nếu em khóc thì con tim anh
cũng đau đớn lắm.” Nói đến đây, Ngô Vũ nghẹn ngào không thốt nên lời.
Cuối cùng, anh buông tay Tuyết Nhung ra, dứt khoát nói với cô: “Em đi
đi!”
Tim Tuyết Nhung đau đớn như bị dao cứa. Nếu biết rằng mọi
chuyện không thể trở lại như xưa, vậy thì hãy buông tay! Cô xót xa quay
đầu bước đi, bỗng nghe thấy tiếng Ngô Vũ vọng lại từ phía sau: “Nhung
Nhi, anh đã từng hứa với em mọi thứ em muốn, anh đều sẽ đem đến cho em.
Dù cho mai này cuộc sống của em có xảy ra chuyện gì, thì hãy nhớ, câu
nói này mãi có hiệu lực!”.
Từ đó, Tuyết Nhung và Ngô Vũ biển trời cách mặt, không biết đến khi nào mới gặp lại?
Từ đó, không thấy Ngô Vũ xuất hiện trước Tuyết Nhung nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhóm bạn
vẫn tiếp tục đến quán bar của Tim. Nhưng khác trước kia, bây giờ trong
bọn họ vắng bóng một người. Không khí trong quán bar vẫn nhàn tản như
thường ngày. Sau những giai điệu sôi nổi, tiếng đàn của Tim bỗng lắng
lại, làm dịu bớt sự mệt mỏi của mọi người. Từ lúc mới đến, Tuyết Nhung
đã ngồi thẫn thờ một chỗ, dù Susan có kể bất kỳ câu chuyện cười nào cô
cũng không thể vui vẻ.
Một ngày nọ, khi mọi người đã về hết, Tim
vẫn thấy Tuyết Nhung ngồi đó, buồn rầu nghĩ về những tâm sự trong lòng.
Anh liền bước về phía cô, cúi xuống, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay để anh dành tặng riêng cho em một bài nhé!”. Nói đoạn, anh bước về phía cây đàn,
quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhung bằng ánh mắt tràn đầy tình thương và
sự quan tâm. Cô nhìn anh, mỉm cười, gật đầu. Mười ngón tay điêu luyện
của Tim lướt nhẹ trên phím đàn: “Rê, đô, đô, đô, mí…”. Mới nghe mấy nốt
nhạc đầu tiên, Tuyết Nhung đã biết đây là điệu dân ca Scốtlen “Những
ngày đã xa” trong phim “Cây cầu Waterloo”. Đó là khúc nhạc vô cùng thân
thuộc với cô! Ngày còn trẻ, mẹ cô rất