
, cô gọi điện cho Ngô Vũ,
nhưng anh đều tắt máy. Không thể gọi điện, cô liền gửi tin nhắn điện
thoại, gửi mail trên máy tính cho anh, những vẫn không nhận được bất cứ
hồi âm nào. Vào giờ làm việc ngày hôm sau, cô gọi điện đến công ty Ngô
Vũ, như họ trả lời anh ấy chưa đi làm, cũng chưa xin nghỉ phép, có lẽ
buổi chiều mới đến. Tuyết Nhung lại đợi đến buổi chiều, nhưng công ty
vẫn nói Ngô Vũ không đi làm, ai nấy đều không biết đã có chuyện gì xảy
ra với anh ấy.
Trong lòng Tuyết Nhung có dự cảm chẳng lành. Cô
không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, vội đội khăn lên đầu, chạy đi
tìm Ngô Vũ.
Sau vài lần đổi xe, khó khăn lắm Tuyết Nhung mới tìm
thấy khu chung cư Ngô Vũ đang ở. Lòng cô thầm nói chính mình: Ngô Vũ ơi, anh nhất định phải ở đây, nhất định phải ở đây! Ông trời ơi, lần này
con xin nhờ cậy tất cả vào ông!
Số 215… đúng, đây chính là số
phòng của Ngô Vũ. Tuyết Nhung ra sức gõ cửa, gõ cửa và gào tên Ngô Vũ.
Bên trong vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Cô vẫn không ngừng đập cửa,
cho đến khi người hàng xóm da trắng đi ra nói với cô: “Cô muốn tìm anh
Ngô hả? Buổi sáng nay, khi đi làm ca đêm về, tôi thấy anh ta xách vali
đi rồi”. Toàn thân Tuyết Nhung bỗng tê cứng. Cô ngồi bất động dưới đất,
không thể đứng dậy nổi. Trực giác mách bảo cô rằng, Ngô Vũ nhất định đã
quay trở về Trung Quốc. Anh ấy đã bỏ đi, mãi mãi không trở lại nữa. Từ
nhỏ tới lớn, cô biết tính cách anh, biết sự tự tôn của anh, biết cả sự
quyết đoán của anh nữa. Thực sự cô không muốn mãi mãi mất đi Ngô Vũ.
Tuyết Nhung bật khóc nức nở. Cô nhớ cậu bé ra mở cửa đón cô ngày nào, nhớ cú
đấm cô dành cho anh trong cuộc thi đầu tiên, nhớ giây phút anh từ quê
hương xa xôi đến nước Mĩ rồi bất ngờ xuất hiện trước phòng tập đàn của
cô, nhớ hôm anh mua cho cô cây đàn mới… Suốt 20 năm qua, Ngô Vũ đã hi
sinh rất nhiều cho cô. Tại sao cô lại không biết quý trọng? Cho dù có
chọn Lancer đi chăng nữa, thì cô cũng tuyệt đối không nên nói dối, làm
tổn thương Ngô Vũ! Vì sao cô có thể nói ra những lời dối trá vô nghĩa
như thế. Nếu như khi đó, cô cứ nói thẳng với anh ấy là đã có kế hoạch
đón Lễ Tình nhân với một người bạn khác rồi có phải hơn không, tại sao
lại không biết xấu hổ buông ra những lời ngu ngốc đó?
Áy náy, hổ
thẹn, đau lòng, hối hận, tất cả đều không thể diễn tả được tâm trạng rối bời của Tuyết Nhung vào lúc này. Cô cảm thấy hổ thẹn vì đã dễ dàng để
Lancer chiếm giữ trái tim mình, nông nổi yêu say đắm chàng trai người Mĩ tự nhận là đã phát điên vì cô ấy. Tuyết Nhung thấy mình như con diều
chao liệng trong cuộc đời. Khi mẹ còn trên đời, bà là người cầm dây con
diều ấy, giữ cho nó bay cao thật cao nhưng không bao giờ bị mất phương
hướng. Sau khi mẹ ra đi mãi mãi, người thay mẹ giữ con diều ấy chính là
Ngô Vũ. Tuyết Nhung thừa nhận dù bản thân đã say đắm Lancer nhưng cô
tuyệt đối không muốn mãi mãi mất đi Ngô Vũ. Cho dù trong tiềm thức Tuyết Nhung hiểu rằng một ngày nào đó cô phải chọn lựa giữa hai người con
trai và rất có thể trái tim sẽ nghiêng về Lancer. Song nếu lựa chọn ấy
phải lấy sự ra đi của Ngô Vũ làm tiền đề thì cô nhất định sẽ không từ bỏ anh. Dù vẫn biết suy nghĩ ấy là vô lý nhưng đó là mong muốn thực sự của cô.
Tuyết Nhung thấy vô cùng hổ thẹn vì tính ích kỷ và hèn mọn
của bản thân. Bây giờ dù cô có phải rơi bao nhiêu nước mắt thì cũng
không thể xóa nhòa những day dứt ân hận trong lòng vì đã làm tổn thương
Ngô Vũ. Liệu cô đã yêu Lancer thật hay chưa? Nếu cô thực sự yêu anh ấy
thì hạt mầm tình yêu chắc đã sinh sôi thành một “bông hoa độc” chất chứa đầy sự xấu xa và những lời dối trá. Sao trái tim đau đớn quá! Chính lúc này đây, lần đầu tiên Tuyết Nhung cảm nhận được tấm lòng Ngô Vũ một
cách chân thực nhất.
Khi đến sân bay, ở phòng chờ, Ngô Vũ đã uống rất nhiều rượu. Sau đó, anh kéo vali lang thang đi trong hành lang cửa
lên sân bay Detroit. Anh cứ quanh quẩn từ đầu này sang đầu kia, rồi lại
quay lại. Chuyến bay hai giờ chiều mới cất cánh nhưng Ngô Vũ đã đến đây
từ sáng sớm. Bởi vì anh không muốn chờ chạy trốn ở một nơi quá gần Tuyết Nhung, anh muốn cách xa cô, càng cách xa càng tốt.
Uống rượu rồi mà lòng Ngô Vũ vẫn thấy trống trải, đầu óc cũng rỗng không. Anh như một chiếc bóng lờ mờ, không tìm thấy một điểm tựa. Đây là lần đợi chờ dài
đằng đẵng và chậm chạp nhất trong cuộc đời Ngô Vũ. Chỉ bảy, tám tiếng
đồng hồ ngắn ngủi vậy mà anh cảm thấy như dài hơn cả mười mấy năm chờ
đợi Tuyết Nhung. Thời gian ung dung lướt qua 26 năm cuộc đời anh giờ
giống như một ông lão già yếu, vụng về, chậm chạp lê bước. Cuối cùng
cũng đến giờ lên máy bay, những hành khách xa lạ ở phòng chờ số 9 nhanh
chóng bước về phía cửa soát vé. Ngô Vũ cũng xếp hàng theo họ. Nhưng đến
lượt soát vé của mình, anh bỗng thấy tức ngực, đầu óc choáng váng. Cô nữ tiếp viên thấy thế liền ân cần hỏi han: “Anh vẫn khỏe chứ?”.
Phút cuối, Ngô Vũ quay người bước ra khỏi cửa soát vé, ngồi sụp xuống một
góc phòng chờ, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Đây là lần đầu tiên anh khóc sau khi chứng kiến màn kịch tối qua. Trước đó vì quá bất