ivien Leigh đích thực ngoài đời. Tuyết Nhung đã thực sự rơi vào lưới
tình, thực sự hôn, thực sự trải qua khoảnh khắc cảm động nhất, quý giá
nhất, kỳ diệu nhất của đời người. Nửa đêm, tạm biệt
những ồn ào và lãng mạn của nhà hàng Red Lobster, Lancer lái xe đưa
Tuyết Nhung về kí túc. Trên xe, cô luôn né tránh ánh mắt của anh. Mặt cô đỏ bừng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng Tuyết Nhung vẫn chưa thể
bình tĩnh lại sau những cảm xúc mãnh liệt vừa rồi. Cô chỉ còn biết
nghiêng đầu sang một bên, nhìn ra cửa sổ. Trong đêm khuya lạnh lẽo của
tháng hai, tất cả những gì Tuyết Nhung thấy ngoài cửa sổ chỉ là hình ảnh âm u của thiên nhiên, thứ chân thực duy nhất cô có thể ngắm nhìn là
khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính ô tô của mình.
Lúc này, Lancer đã cởi bỏ trang phục cướp biển. Mọi thứ giống như những cơn thủy triều
ào ào xô vào bờ, rồi để lại những bãi cát phẳng lặng sau khi rút đi.
Lancer lại là Lancer của thường ngày. Song những thay đổi bất ngờ như
thế của anh khiến Tuyết Nhung không khỏi bồi hồi. Cô tưởng tượng chuyện
vừa xảy ra ở nhà hàng Red Lobster giống như một câu chuyện cổ tích. Khi
tiếng chuông điểm 12 giờ ngân lên, cô sẽ bước ra khỏi giấc mơ rực rỡ để
trở lại với cuộc sống hiện thực đầy nghiệt ngã.
Lancer hơi ngoảnh đầu về phía Tuyết Nhung, mỉm cười nói: “Em thích chứ?”
Tuyết Nhung bối rối quay đầu lại, cúi đầu khẽ nói: “Ừm.” Im lặng một lúc, cô
mới mở lời: “Nhưng em có cảm giác mọi thứ vừa qua như một giấc mơ.”
“Ha ha ha ha ha”, Lancer không nhịn được bật cười lớn: “Đinh Tuyết Nhung
đáng yêu của anh ơi, em có biết rằng khi tình yêu đích thực tồn tại thì
mỗi thời khắc trong cuộc sống không chỉ giống trong mơ, mà chính xác là
một giấc mơ, một giấc mơ tươi đẹp nhất!”
Tuyết Nhung thoáng đỏ
mặt, cô đang nghĩ đến nụ hôn của hai người. Nụ hôn ấy không biết có phải tượng trưng cho tình yêu đích thực không. Đối với Tuyết Nhung, đó là nụ hôn đầu tiên trong suốt 24 năm cô sống trên đời! Nụ hôn đầu mà cô đã
gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua! Vậy mà trong khoảnh khắc thơ mộng đó, nụ hôn ấy đã bị chàng trai người Mĩ cướp đi trên danh nghĩa của một tình
yêu chân chính. Lúc này, mặc dù cảm giác ngọt ngào đã lan tỏa khắp trái
tim cô, song Tuyết Nhung vẫn thấy có chút bất an. Cô phân vân không biết liệu đó có đúng là tình yêu đích thực? Vậy nên cô khẽ hỏi Lancer: “Đây
cũng là lần đầu tiên của anh chứ?”
Lời nói vừa thoát ra khỏi
miệng, Tuyết Nhung liền thấy hối hận. Cô tự thấy câu hỏi của mình quá
hàm hồ và ngốc nghếch: Tuyết Nhung à, mày định hỏi đây là lần đầu tiên
anh ấy đóng giả hải tặc hay đây là nụ hôn đầu của anh ấy?
Nghe
thấy câu hỏi của Tuyết Nhung, Lancer lập tức dừng xe bên đường. Sau đó,
anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng mặt Tuyết Nhung lên và nồng nàn nói với
cô: “Tuyết Nhung thân yêu, em nghe đây, dù đây không phải là lần đầu
tiên anh chơi bời, không phải lần đầu tiên anh đóng cướp biển hay cũng
không phải là nụ hôn đầu của anh thì tất cả đều không quan trọng, bây
giờ điều quan trọng duy nhất chính là em là người con gái đầu tiên anh
thực sự yêu trong cuộc đời này, và cũng là người con gái duy nhất trong
cuộc đời này có được tình yêu của anh.” Đôi bàn tay Lancer khẽ run rẩy
trên khuôn mặt Tuyết Nhung. Hai mắt anh chớp chớp mơ màng ngắm nhìn cô,
để rồi cứ thế hai hàng lệ bỗng tuôn rơi.
Đôi mắt Tuyết Nhung lại khép chặt.
Ngọt ngào là gì? Ngày trước mỗi khi bắt gặp hai chữ này, Tuyết Nhung đều cảm thấy vô lý. Chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có thứ cảm xúc được gọi
là ngọt ngào hay sao? Hồi ở Trung Quốc, qua những câu chuyện của đám bạn nam nữ mà Tuyết Nhung quen biết, cô nhận thấy “hạnh phúc” có thể thực
sự tồn tại, có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được; song trong cuộc sống tình cảm của người Trung Quốc cảm giác “ngọt ngào” lại nằm trong ranh
giới của những suy nghĩ chủ quan, sự mơ mộng, niềm mong muốn khó đạt
được. Nhưng trong đêm nay – một đêm lãng mạn tuyệt vời trên đất Mĩ, cô
đã thực sự cảm nhận được sự ngọt ngào khi người con trai ấy ôm cô vào
lòng và rơi nước mắt vì cô.
Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước cửa kí túc, Tuyết Nhung liếc nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ đêm. Lancer xuống
xe trước mở cửa xe cho cô, sau đó cùng cô đi đến kí túc. Tuyết Nhung có
thể cảm nhận được những luồng khí lạnh trong không khí đang táp vào mặt
mình. Hai người nắm tay nhau, chầm chậm chạy trên đường. Khi mới vào
cổng lớn, Tuyết Nhung bỗng sững sờ: Ngô Vũ đang đứng đợi bên cạnh thang
máy, tay ôm một bó hoa hồng lớn: “Trời ạ!” Cô kinh ngạc bịt miệng, không thốt nên lời. Đúng lúc đó, Ngô Vũ nhìn thấy cô, không, chính xác là anh nhìn thấy hai người họ. Ngô Vũ thẫn thờ nhìn Lancer, rồi lại thẫn thờ
nhìn Tuyết Nhung, bó hồng đỏ tươi trên tay anh bắt đầu run rẩy. “Vì sao
em lại nói dối anh? Vì sao?” Những đóa hồng từ từ rớt xuống đất, Ngô Vũ
đau đớn ngoảnh mặt bước đi, thoáng một cái đã mất hút trong màn đêm đen
đặc. Tuyết Nhung đang ôm mặt kinh hãi, đột nhiên sực tỉnh lại, vùng chạy ra cổng. Song đã quá muộn rồi, Ngô Vũ đã hoàn toàn biến mất.
Rất lâu sau đó, Ngô Vũ vẫn khôn