
g nghĩ ra mình đã về nhà như thế nào vào tối hôm đó. Ngày còn nhỏ, mỗi lần thất bại trong các cuộc thi âm nhạc quan
trọng, cha có đánh nhiều thế nào, anh cũng không cảm thấy đau. Nhưng lúc này, anh hoàn toàn không biết mình đang đau ở đâu. Cả cơ thể lẫn tâm
hồn anh đều đang đau đớn, đau đến tan nát cõi lòng, đau đến muốn chết.
Mở cửa bước vào nhà, việc đầu tiên Ngô Vũ làm là lao đến bên chiếc máy
tính. Trái tim anh đang run rẩy, bờ môi đang run rẩy, cả đôi bàn tay
cũng run rẩy. Loay hoay mãi mới mở được máy tính, Ngô Vũ điên cuồng tìm
đặt vé trên trang web của các hãng máy bay. Anh muốn đi, anh phải đi,
anh phải đi khỏi đất nước này ngay lập tức. Anh phải đi ngay, không thể
chờ đợi thêm một phút giây nào nữa! Anh nhất định phải đi, đi ngay bây
giờ, nếu không anh sẽ chết ở nơi này!
Sau khi vội vã đặt vé, Ngô
Vũ bắt đầu lao vào thu dọn hành lý. Hầu hết đồ đạc đều bị anh vứt thẳng
xuống đất hoặc ném vào thùng rác. Cuối cùng, anh lôi từ trong túi áo
khoác ra một khung ảnh kĩ thuật số, là bức hình chụp chung của anh và
Tuyết Nhung trong lần đầu tiên họ đứng chung một sân khấu. Thực ra, đây
cũng chính là món quà anh chuẩn bị cho Tuyết Nhung nhân dịp Lễ Tình
nhân. Lòng Ngô Vũ quặn đau. Anh nhắm mắt lại, ném khung ảnh vào trong
thùng rác.
Thu dọn xong mọi thứ thì Ngô Vũ đã mệt nhoài. Anh bước đến bên cửa sổ, chầm chậm vén rèm cửa, bên ngoài bầu trời tối đen như
mực, vài bông tuyết lác đác rơi trong không gian, bám vào khung cửa sổ
lạnh lẽo. Ngô Vũ ngồi sụp xuống đất trước khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm
nhìn những bông tuyết trắng, kí ức về lần cha dẫn anh và Tuyết Nhung đi
xem bộ phim “m thanh của âm nhạc” bỗng ùa về trong tâm trí anh. Khi nhân vật nam chính trong phim hát đến đoạn “Hoa tuyết…” Ngô Vũ hơi nghiêng
đầu sang hỏi Tuyết Nhung: “Đinh Tuyết Nhung, tên của em có phải lấy theo bộ phim này không nhỉ, nếu như thế thì thật là trùng hợp”. Tuyết Nhung
trừng mắt nhìn anh. Trong ánh sáng mập mờ, đôi mắt to tròn, sáng lấp
lánh của cô khiến trái tim anh bỗng rộn ràng. Đây cũng chính là lần đầu
tiên anh có cảm giác rung động trước Tuyết Nhung. Lúc ấy, anh mới chỉ là cậu nhóc 10 tuổi. Từ đó, cứ mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tim anh lại đập
loạn nhịp. Trái tim thổn thức đó vẫn theo anh từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, từ phương Đông sang phương Tây.
Kết quả thì sao?
Vì sao cô ấy lại nói dối anh? Vì sao cô ấy lại gạt anh? Ngô Vũ nghĩ cả
đêm cũng không thể tìm ra được đáp án. Chính xác mà nói là anh không
muốn nghĩ đến chuyện này. Suốt 20 năm quen nhau, Tuyết Nhung chưa bao
giờ nói dối anh một lần. Tuyết Nhung mà anh quen biết và yêu mến dù có
đánh anh cũng được, ghét anh, chửi mắng anh thì vẫn luôn là người thẳng
thắn và chân thật. Vậy mà giờ đây cô ấy lại nói dối anh, nói dối một
cách tàn nhẫn. Vì sao phải làm như thế chứ? Lẽ nào là vì Lancer, gã dân
chơi người Mĩ kia ư? Anh không muốn, cũng không dám nghĩ tiếp. Dù ngay
từ lần đầu gặp hắn ở buổi khiêu vũ, Ngô Vũ đã mơ hồ dự cảm đến kết cục
ngày hôm nay, nhưng khi nó trở thành sự thật, anh vẫn thấy tức giận và
tuyệt vọng. Anh đã yêu mến người con gái ấy suốt mười mấy năm, hi sinh
cho cô ấy mười mấy năm. Thậm chí cuộc đời và tương lai của mình, anh
cũng xây dựng nó gắn liền với cuộc đời và tương lai của người con gái
ấy. Vậy mà không ngờ, thật không ngờ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, gã
Lancer ấy đã dễ dàng vượt qua anh. Giờ anh đã trở thành kẻ thất bại nực
cười và đáng thương!
Những bông hoa tuyết rơi xuống khung cửa mỗi lúc một dày và hỗn độn. Ngay sau khi đập vào cửa kính, chúng liền tan
chảy, không cho ta một cơ hội để ngắm nhìn. Lúc này, tất cả lòng tự tôn, sự tự tin của Ngô Vũ dường như cũng tan biến theo những giọt băng tan
chảy kia, từ từ chảy xuống khung cửa lạnh lẽo, rồi rớt xuống mặt đất
buốt giá vô tình.
Với Tuyết Nhung, đó cũng là một đêm trắng. Sau
lời nói dối trắng trợn đó, làm sao Tuyết Nhung có thể ngủ được khi ánh
mắt tuyệt vọng và câu hỏi giận dữ của Ngô Vũ cứ ám ảnh cô? Trước giờ, cô chưa từng biết nói dối là gì. Trong khi đó, nhiều cô gái khác để đạt
được mục đích của bản thân, thậm chí chỉ để ăn thêm một chiếc kẹo cũng
có thể tùy tiện nói dối. Song Tuyết Nhung tuyệt đối không thể là kẻ dối
trá. Sở dĩ như vậy không phải vì cô cao quý hơn người mà là vì cô luôn
cho rằng bản thân mình không cần nói dối cũng có thể đạt được những thứ
mà kẻ khác phải nói dối mới có được.
Vậy tại sao cô lại lừa dối
Ngô Vũ? Vì sao lại làm anh ấy tổn thương? Khi nói dối chẳng nhẽ cô không nghĩ đến việc nó có thể bị vạch trần sao? Cô không nghĩ đến hậu quả
nghiêm trọng mà nó gây ra hay sao? Sao cô có thể lạnh lùng đến thế? Càng tồi tệ hơn, Ngô Vũ anh ấy tin những lời dối trá của cô là thật, nên mới đợi cô muộn như vậy. Kết quả thì sao? Anh ấy đã tận mắt chứng kiến màn
kịch tàn nhẫn đó. Trong cuộc đời này, cô có thể không để ý đến ai, song
không thể không quan tâm đến Ngô Vũ. Bởi vì anh ấy không giống tất cả
mọi người. Cô có thể làm tổn thương bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể làm tổn thương Ngô Vũ.
Suốt đêm đó