
ười Mĩ đây? Sau khi tìm hiểu
trên một vài trang web như Yahoo, Amazon v.v… Tuyết Nhung liền phát hiện ra, người Mĩ đón Lễ Tình nhân không khác người Trung Quốc là mấy. Món
quà được họ chọn tặng nhiều nhất cũng là hoa tươi, sô-cô-la và đồ trang
sức. Nhưng thú vị hơn người Trung Quốc một chút, các chàng trai và cô
gái người Mĩ còn tặng cho nhau những bộ đồ nội y gợi cảm. Cứ nghĩ đến
chuyện này, mặt Tuyết Nhung lại nóng ran, không dám tưởng tượng người ta có thể tặng nhau mấy thứ đó.
Cuối cùng, chỉ còn hai ngày nữa là
Lễ Tình nhân sẽ đến. Khi đang lang thang trong trung tâm mua sắm, không
biết nên mua thứ gì, Tuyết Nhung bỗng nhìn thấy một đám trai gái đứng
túm tụm trước cửa hàng có tên “tự tay làm gấu cưng”. Cô nhanh chóng đến
xem, thì ra mọi người đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình làm gấu nhồi
bông. Nhân dịp Lễ Tình nhân, chuỗi cửa hàng này đã nghĩ ra cách kinh
doanh các cặp gấu đôi ôm những trái tim hồng trong tay. Nếu là một chàng trai, bạn sẽ chọn một cô gấu trong cửa hàng, sau khi tự tay khâu gấu
xong bạn có thể tặng nó cho cô gái mình yêu. Nếu bạn là một cô gái, thì
bạn sẽ chọn chàng gấu, và tặng nó cho chàng trai trong trái tim mình sau khi làm xong.
Khi Tuyết Nhung bước ra khỏi cửa hàng này, trên
tay cô là một chú gấu đáng yêu. Để làm được nó, cô đã phải đứng xếp hàng hàng giờ, sau đó lại tỉ mẩn khâu từng mũi kim đường chỉ. Bây giờ xem ra chú gấu của Tuyết Nhung không chỉ đơn giản là một món quà, mà giữa cô
và nó còn được gắn kết bởi một thứ tình cảm nào đó. Tuyết Nhung nghĩ,
tình cảm ấy giống như một tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con
sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Cứ nghĩ hai ngày nữa sẽ mang
gấu yêu đi tặng người khác, cô lại thấy không đành lòng.
Cuối
cùng thì ngày Lễ Tình nhân cũng đến! Ngay từ sáng sớm Tuyết Nhung đã thử mặc bộ quần áo mình chọn riêng cho dịp này. Trên khắp các con đường,
những thứ đồ hồng hồng đỏ đỏ được bày la liệt, nhìn trông thật phù
phiếm. Song nếu mặc đồ màu nâu, hay xanh thì sẽ làm người khác mất vui.
Gọi điện hỏi han vài cô bạn cũng chuẩn bị đi hẹn hò, ai nấy đều nói sẽ
mặc đồ màu đỏ, vậy nên Tuyết Nhung cũng chỉ biết theo số đông, chọn
riêng cho mình một chiếc váy đen ngang đầu gối có kiểu dáng đơn giản,
mặc kết hợp cùng một chiếc áo đỏ rực cổ tròn không tay kiểu Trung Quốc
viền ren đen ở cổ và ống tay áo, làm nổi bật đôi cánh tay trắng trẻo
thon dài. Khi mặc xong quần áo đứng ngắm mình trước gương, Tuyết Nhung
như thấy mình biến thành một cô nhân tình Trung Quốc đầy quyến rũ. Cô
còn thả mái tóc bình thường vẫn cột đuôi gà ra, để nó bồng bềnh trên
vai, và đánh thêm một lớp trang điểm nhẹ buổi tối. Sau khi đeo đôi bông
tai ánh bạc lấp lánh, hoàn thành công đoạn trang điểm cuối cùng, Tuyết
Nhung không ngừng nhắc nhở cô gái trong gương: “Đinh Tuyết Nhung, hôm
nay mày nhất định phải xinh đẹp và quyến rũ hơn bất cứ người con gái Mĩ
nào. Mày nhất định phải làm được. Nếu như ở buổi khiêu vũ, Lancer làm
tất cả con gái nghiêng ngả, vậy thì, trong Lễ Tình nhân tối nay mày cũng phải làm tất cả con trai nghiêng ngả.”
Ý nghĩ to gan và tầm
thường chưa từng có trước đây khiến Tuyết Nhung cảm thấy như có điện
giật trong người, mặt đỏ rần. Ngày Lễ Tình nhân còn chưa mở màn, song
khắp người cô tiểu yêu tinh Trung Quốc đã toát lên nét quyến rũ mê hoặc
lòng người.
Tuyết Nhung bước vào nhà hàng Red Lobster với vẻ đầy
hấp dẫn và cuốn hút như vậy. Anh chàng lễ tân mặc vest đen, thắt nơ đỏ
đứng ở cửa dẫn cô vào trong nhà hàng huyên náo ngập tràn ánh đèn và rượu đỏ. Quả thật không ngoài dự liệu, sự xuất hiện của Tuyết Nhung đã thu
hút nhiều ánh mắt, thậm chí còn có người huýt sáo trêu chọc. Khi được
dẫn đến bên một chiếc bàn được trang trí bởi ánh nến đỏ dịu dàng, cô đột nhiên phát hiện, chiếc bàn còn trống, Lancer vẫn chưa có ở đó. Tuyết
Nhung thoáng thất vọng, sao lại có loại con trai đến muộn trong ngày Lễ
Tình nhân được kia chứ?
Tuyết Nhung vẫn chưa kịp ngồi xuống thì
bên ngoài cửa lớn bỗng rộ lên tiếng ồn ào. Cánh cửa bỗng mở ra, người
xuất hiện trong con mắt sững sờ của tất thảy mọi người: chính là Lancer! “Trời ơi!” Tuyết Nhung bịt miệng kinh ngạc. Trước mắt cô, Lancer đột
nhiên biến thành Johnny Depp, vị thuyền trưởng trong phim “Cướp biển
vùng Caribe”. Trên đầu anh quấn một chiếc khăn màu đỏ, cố định lại những bím tóc đuôi sam lòa xòa và hoang dại. Đôi mắt to sáng có thần của
Lancer được đánh đen đậm, càng làm toát lên vẻ ngạo nghễ, bỡn cợt với
đời của một đấng anh hùng. Dĩ nhiên còn phải nhắc đến cả bộ râu giả đen
nhánh được gắn trên môi, kết hợp với bộ vest bó sát, chiếc áo sơ mi
trắng bằng vải lanh, chiếc quần xếp cùng đôi bốt cao cổ hầm hố. Cứ như
thể chàng cướp biển Caribe nọ đã tái xuất giang hồ và đứng ngay trước
mặt Tuyết Nhung.
Khi Lancer đứng trước cửa lớn trong tư thế đầy
phóng khoáng, tất thảy những ai có mặt ở đó đều kêu lên kinh ngạc và
đồng loạt đứng hết cả dậy. Họ tưởng rằng đây là một tiết mục đặc biệt
được nhà hàng dàn dựng nhân ngày Lễ Tình nhân. Ai dè lúc này, Lancer lại xách