ét lên.
“Lí Hảo!” Lancer buông tay, toét miệng cười nói.
Câu chào lơ lớ bằng tiếng Trung khiến Tuyết Nhung bật cười khanh khách. Cô
giơ tay ra véo tai Lancer rồi nói: “Anh đúng là đại ngốc! Nghe này, anh
phải nói “Ní hảo” chứ không phải “Lí hảo”!”
“Khục khục khục khục, ha ha ha ha ha ha!” Hai người cùng bật cười giòn giã.
Đó đúng là Lancer – chàng hoàng tử lém lỉnh và vui vẻ trong lòng Tuyết
Nhung! Ở đâu có sự xuất hiện của anh ấy là ở đó niềm vui tồn tại! Chỉ
cần có Lancer ở bên, sự thù hận đàn ông trong lòng Tuyết Nhung hoàn toàn biến mất. Cô không thấy sự có mặt của mình trên thế giới này là vô
nghĩa, cũng không có cảm giác muộn phiền và sầu lo.
Cảm giác với
Lancer rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ mình đã thực sự yêu anh ấy rồi sao?
Ngoài chữ “yêu”, còn cách lý giải nào khác không? Liệu đó có phải là
tình bạn? Hay là cảm giác thấu hiểu lẫn nhau giống như của Tuyết Nhung
với Ngô Vũ?
Không, những thứ đó đều không giống, cảm giác này chỉ có thể là tình yêu!
Với mẹ, bà ngoại và nhiều thế hệ phụ nữ Trung Quốc mà nói, “tình yêu” là
hai chữ quá đỗi nặng nề. Lẽ nào trong thời xuân trẻ của Tuyết Nhung,
tình yêu lại trở thành một từ chất chứa bao niềm vui, hạnh phúc? Thật
không thể tin nổi! Bất luận thế nào Tuyết Nhung vẫn không dám tin mình
đã yêu Lancer. Cô mãi không thể quên những lời hát trong vở Opera
“Carmen”: “Tình yêu là một đứa trẻ lang thang, bạn muốn yêu quý nó, bạn
phải cẩn thận!” Cô nhất định không thể yêu Lancer, vì nếu yêu anh ta là
chết chắc chứ không chỉ là “phải cẩn thận”!
Cuối cùng, Lancer nói với Tuyết Nhung rằng anh đã dành cả kỳ nghỉ lễ để học tiếng và tìm hiểu văn hóa Trung Quốc. Anh không những học được các câu cơ bản như “Xin
chào”, “Tạm biệt”, “Cảm ơn”, mà còn học cách ăn cơm, cầm đũa, và đương
nhiên cũng học nói câu “Anh yêu em” một cách chuẩn nhất.
Lancer
bộc bạch với Tuyết Nhung: “Ngày học cấp ba, bạn bè trong trường anh đã
bắt đầu theo đuổi con gái châu Á, ăn món Trung Quốc, học võ công Trung
Quốc. Cứ như thể bất cứ thứ gì dính dáng đến văn hóa phương Đông đều là
thời thượng. Song anh lại chúa ghét những kẻ chạy theo số đông. Anh thấy chỉ những kẻ da trắng thất bại mới thấy hứng thú với đám người châu Á.
Anh ghét con gái châu Á, ghét ăn món Trung Quốc, ghét cả phim võ thuật
của Lý Tiểu Long. Tất cả những gì liên quan đến văn hóa phương Đông anh
đều thấy phản cảm. Đến khi gặp em, anh bỗng thấy em và tất cả những
người châu Á mình gặp lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Em đích thị
là một con tiểu tinh tinh. Em đã đánh bật những suy nghĩ bất lâu qua ra
khỏi đầu anh, khiến anh phải điên đảo vì em.”
Không thể dùng hai
chữ “cảm động” để miêu tả những lời bộc bạch này. Trước đây, Tuyết Nhung luôn nghĩ một anh chàng thông minh và hài hước như Lancer theo đuổi cô
cũng chỉ vì bốc đồng, chạy theo thời thượng, gặp dịp thì chơi đùa tí cho vui. Ngay cả khi nhận được thư mời đi Las Vegas của anh, Tuyết Nhung
vẫn thấy hoài nghi về sự chân thành trong đó. Nhưng bây giờ xem ra
Lancer đã nghiêm túc hơn trong mối quan hệ này. Nghe nói, nếu một người
con trai dành nhiều thời gian cho một người con gái thì cũng có nghĩa là anh ta muốn chứng minh cho cô ấy thấy tấm chân tình của mình. Hồi
Lancer làm tờ báo điện tử cho cô, Tuyết Nhung vẫn cho rằng anh ấy chỉ
làm trò cho vui. Bây giờ nghĩ lại, để có được nụ cười ngàn vàng của cô,
mỗi ngày Lancer đã phải bỏ ra biết bao thời gian và công sức? Thậm chí
anh ấy còn dành cả thời gian nghỉ lễ nỗ lực học tiếng Trung, nghiên cứu
văn hóa Trung Quốc, rồi lại kiên nhẫn học gấp giấy – trò chỉ dành cho
con gái. Cô thật không biết phải nói gì.
Tuyết Nhung cẩn thận kẹp ba con vật vào trong cuốn album mình nâng niu nhất. Mỗi ngày, cô đều
lấy chúng ra, say sưa ngắm nhìn. Nhưng dù vậy, mỗi lần Lancer nhắc đến
chuyện đi Las Vegas, Tuyết Nhung đều đáp: “Để em suy nghĩ một thời gian
nữa.”
Thực ra Tuyết Nhung chưa bao giờ nghĩ về việc đi hay không
đi một cách kĩ lưỡng, cô đang chờ Ngô Vũ trở lại. Mặc dù trong lúc đầu
óc đang mụ mẫm này có khi Lancer muốn đưa cô lên cung trăng cô cũng đồng ý, nhưng Tuyết Nhung vẫn bắt mình phải thừa nhận một thực tế rằng: Làm
công chúa trong mơ thì vẫn chỉ là mơ thôi. Đi cùng Lancer chẳng phải
đồng nghĩa với việc chính thức tuyên bố hai người đã làm lành với nhau
đó sao? Những việc xảy ra tiếp theo, Tuyết Nhung thực chẳng dám nghĩ
đến. Họ sẽ thành một đôi tình nhân cũng sánh bước bên nhau, sẽ có những
nụ hôn ngọt ngào, thậm chí sẽ ngủ cùng với nhau? Nghĩ đến đó, mặt Tuyết
Nhung bỗng đỏ bừng bừng. Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Làm vậy chẳng khác
nào bỏ nhà trốn theo trai, liệu Ngô Vũ có chấp nhận không?
Ngô Vũ cuối cùng cũng quay lại. Trước khi trở lại, anh đã viết mail thông báo
cho Tuyết Nhung. Cô nói nhất định sẽ ra sân bay đón anh. Vì sao lại dùng hai chữ “nhất định”, bản thân cô cũng không thể hiểu. Đây là một loại
tình cảm phức tạp, không thể giải thích rõ ràng. Một mặt vì Ngô Vũ đã đi thăm mẹ, thay Tuyết Nhung tặng hoa bà; mặt khác có thể là do cô thấy áy náy vì vô tình thích Lancer tr