Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326614

Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.

ong khi được Ngô Vũ chăm sóc tận tình.

Bất luận là Lancer hay Ngô Vũ, Tuyết Nhung đều cảm thấy vô cùng may mắn

khi có hai chàng trai trái ngược về tính cách ở bên: Lancer mang đến cho cô niềm vui, sự nhiệt thành; còn Ngô Vũ lại đem đến cho cô sự ấm áp và

vững lòng.

Sau nửa giờ chậm trễ, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh.

Từ rất xa, Tuyết Nhung đã nhìn thấy Ngô Vũ. Có một điểm không giống với

những lần đón Ngô Vũ ở sân bay trước đó, lần này anh ấy mặc một bộ cánh

được cắt may rất đẹp, đầu tóc cũng được chải gọn gàng. Vì vậy giữa đám

đông tấp nập, Ngô Vũ thật sự nổi bật với vẻ trang nhã và chững chạc.

Tuyết Nhung nghĩ nếu đây là sân bay New York, chắc người ta đã nghĩ anh

ấy là anh tài phố Wall.

Về diện mạo của Ngô Vũ, Tuyết Nhung không có gì để chê trách. Mặc dù không có dáng vẻ cao lớn của người da trắng

nhưng anh ấy vẫn có một thân mình khỏe khoắn và quyến rũ do thường xuyên tập thể thao và tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhìn thoáng qua, anh rất giống một nam thần tượng trong phim Hàn Quốc, có thể nói là cực kỳ

nổi bật so với đàn ông châu Á. Ở Trung Quốc, những chàng trai vừa có đầu óc, vừa có ngoại hình, tiền đồ lại xán lạn như Ngô Vũ không biết có bao nhiêu cô gái si mê chạy theo. Vậy mà anh ấy lại chọn đến Mĩ, chọn đi

trên con đường đầy rẫy khó khăn, để rồi bị người ta coi thường và đem ra so sánh với những chàng trai da trắng như Lancer. Nghĩ đến đây, Tuyết

Nhung thực sự không đành lòng.

Nhìn thấy Tuyết Nhung, hai mắt Ngô Vũ bỗng sáng lên: “Nhung Nhi, em đến thật đó à!” Anh không giấu nổi sự

phấn khích của mình, những mệt mỏi sau một chuyến đi dài cũng đột nhiên

tan biến. “Xem này, sao em lại không đi giày thế, không lạnh sao?”.

“Hôm nay trời không lạnh, không có tuyết rơi mà!” Tuyết Nhung ngoan ngoãn

trả lời. Lúc ấy cô bỗng cảm thấy Ngô Vũ thật gần gũi, giống như là người thân của cô vậy. Thực sự cô không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ

ra sao nếu không có Ngô Vũ.

“Em xem, anh mang cho em thứ gì này?” Ngô Vũ lấy ra một hộp đàn vĩ cầm từ xe kéo hành lý.

“Trời ơi! Anh lại kiếm cho em một chiếc đàn nữa sao?” Tuyết Nhung kinh ngạc reo lên.

Những người xung quanh đều ngoái nhìn về phía hai người họ.

“Ha ha! Đương nhiên rồi! Trên đường, anh đã qua Ý chọn đó. Nè, cho em!” Ngô Vũ đặt hộp đàn vào tay cô.

“Đàn của Ý ạ, vậy chắc đắt lắm nhỉ! Sao lại cho em, anh điên rồi!” Tuyết Nhung đẩy tay Ngô Vũ ra.

“Em cứ mở ra xem thử xem có thích không đã. Anh tính cho em mượn dùng. Sau

này dùng xong rồi trả lại anh cũng được!” Đoạn Ngô Vũ lại cười nói với

Tuyết Nhung: “Nhìn bộ dạng hồi hộp của em kìa! Còn nhớ ngày bé em tranh

đàn với anh thế nào không?” Anh vừa nói dứt lời, cả hai cùng bật cười

lớn.

Hai người không thể chờ đợi được nữa. Họ mau chóng tìm một

góc yên tĩnh ở sân bay, rồi ngồi ngay xuống đất. Tuyết Nhung vội mở hộp

đàn ra: “Trời ơi! Chắc chắn là một chiếc CREMO rồi!”

“Dĩ nhiên rồi, anh đã đi CREMO và chọn mua nó ở một cửa hàng có tiếng ở đó.”

Tuyết Nhung dịu dàng vuốt ve cây đàn và ôm nó vào lòng, giống như bà mẹ vuốt

ve đứa con thơ bé. Ngô Vũ ngồi bên cạnh, ngắm nhìn đôi má ửng hồng vì

hạnh phúc của Tuyết Nhung, ngắm nhìn vết đàn hằn trên mặt cô, ngắm nhìn

đôi bàn tay bé nhỏ lướt trên mặt đàn. Những hình ảnh ấu thơ bỗng chốc ùa về, hiển hiện ngay trước mắt anh. Giá như thời gian có thể quay ngược

trở lại thì tốt biết bao, giống như Peter Pan trong câu chuyện cổ, mãi

mãi không lớn lên! Nghĩ đến đó, trong lòng Ngô Vũ bỗng nhói đau: “Em thử chơi xem sao. Anh còn mua cho em một cây vĩ đi kèm nữa. Em thử xem!”

Tuyết Nhung chỉnh lại dây, sau đó kéo cung E: “Trời! âm thanh rất vang và

trong!” Sau đó cô kéo tiếp cung G: “Tuyệt quá, âm thanh rất nhẹ!”

Khi thử xong cả 4 dây đàn, Ngô Vũ liền nói: “Em kéo một bản nhạc tùy thích thử xem!”

Tuyết Nhung không do dự kéo bản nhạc “Vì sao lấp lánh”.

Tiếng đàn thu hút những người có mặt ở sân bay. Họ xúm lại xung quanh hai

người trầm trồ: “Hay quá! Đây có phải bài hát “Vì sao lấp lánh” không

vậy?”. Một bà mẹ bế con còn gõ nhịp chân, khẽ ngâm nga hát theo tiếng

nhạc của Tuyết Nhung.

Mắt Ngô Vũ ươn ướt. Lúc này anh mới hiểu,

bản thân không thể rời xa Tuyết Nhung vì không muốn bỏ qua cảm giác được ở bên cô như thế này. Tuyết Nhung mãi là vì sao bé nhỏ lấp lánh trong

mắt anh. Cô ấy khiến anh nhớ những ngày tháng ấu thơ, mãi mãi hồn nhiên

và ngây thơ.

Trên đường về, bầu trời âm u bắt đầu có tuyết rơi,

xe trên đường cao tốc cũng thưa thớt dần. Ngô Vũ lấy một chiếc đĩa CD từ trong hành lý ra, nhét vào ổ đĩa trên xe. Tiếng violon hợp tấu bản nhạc của J.S.Bach vang lên thật mộc mạc và trong sáng.

“Ngô Vũ, đây chẳng phải là bản nhạc chúng mình chơi chung hồi nhỏ đó ư!” Tuyết Nhung bất ngờ reo lên.

“Đương nhiên rồi, sao có thể là bản khác được chứ?” Ngô Vũ cười đắc ý.

“Sao anh lại tìm thấy thế? Thật không ngờ!” Tuyết Nhung vẫn không ngừng reo lên.

“Năm ấy, khi chúng mình cùng biểu diễn tiết mục này trong trại hè thiếu nhi

lần 61, cha anh đã dùng máy ghi âm ghi lại đó. Về sau, ông lại quên bẵng đi. Lần này anh quay về nhà, m


XtGem Forum catalog