
đẻ cùng cô. Chỉ khi những việc tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt, bình thường đó không
tồn tại, ta mới thấy được sự quan trọng của chúng. Giống như mối liên hệ giữa cô với Trung Quốc, quê hương, người thân, bạn bè và mẹ thân yêu
bỗng dưng bị cắt đứt, Tuyết Nhung lại đơn độc bước đi trên mảnh đất vừa
quen thuộc vừa xa lạ này.
Với Lancer, anh chưa bao giờ xuất hiện
với vai trò là người giúp cuộc sống của Tuyết Nhung trở nên thuận tiện
hơn. Nhưng anh lại đem đến cho cô một thứ, đó là “niềm vui”. Lancer
không hề biết Tuyết Nhung không thích ăn mì tôm mà chỉ thích ăn trứng;
cũng không biết lúc nào trong tủ lạnh của cô đã hết sữa hết rau. Song
những thứ anh ấy biết Ngô Vũ lại không biết và ngược lại. Ví dụ như,
Lancer biết nam minh tinh Tuyết Nhung hâm mộ nhất là Johnny Depp, còn
Laura Jones là nữ diễn viên cô yêu thích nhất. Anh ấy còn biết cô thích
truyện tranh Nhật Bản, thích xem các Talk show, càng thích những chuyện
hoặc những kẻ có thể chọc cô cười nắc nẻ.
Lancer đã dùng cách tưởng như ngốc nghếch nhưng lại rất thông minh ấy để theo đuổi Tuyết Nhung.
Một thanh niên Mĩ và một thanh niên Trung Quốc có một điểm rất khác nhau,
đó là thanh niên Trung Quốc từ nhỏ tới lớn thậm chí khi đã trưởng thành
vẫn cứ là trẻ con trong mắt cha mẹ, lớn lên trong sự yêu thương, chở che của cha mẹ, đặc biệt là người mẹ. Vì trong từ điển Trung Quốc, hai chữ
“trưởng thành” đã được giải thích khá hài hước như sau: “trưởng thành”
vừa có nghĩa là lớn lên về mặt tuổi tác cũng như cơ thể, vừa có nghĩa
độc lập, tự chủ và tự lực cánh sinh. Con cái trưởng thành thì vẫn mãi là cục cưng của cha mẹ, có thể ăn ở nhà, ở trong nhà, gặm nhấm của cải của cha mẹ. Đương nhiên ngay cả khi kết hôn thì con cái cũng sẽ được gia
đình cho tiền, mua nhà và cùng sống những ngày tháng quấn quýt bên bố
mẹ.
Còn thanh niên Mĩ, cho dù gia đình giàu có thế nào thì hầu
hết đều tham gia vào hội hướng đạo sinh, đi bán bánh và làm việc công
ích từ khi mới là những cậu nhóc 5, 6 tuổi. Đến năm 15, 16 tuổi, họ đã
tự mình tìm việc làm thêm ở các quán ăn nhanh, kiếm tiền tiêu vặt, mua
đồ chơi, rủ bạn gái đi xem phim. Khi vào đại học, họ chính thức trưởng
thành, biết tự tìm kiếm học bổng, tự sửa xe, tự làm bánh sandwich, tự
mình làm tất cả mọi việc, tuyệt đối không làm phiền người khác. Mùa
đông, họ hào hứng rủ nhau đến nhà tình thương nấu cơm cho người nghèo,
nghỉ hè lại tham gia vào phong trào xây nhà cho người nghèo của các hội
từ thiện. Vì vậy, ở Mĩ, bất luận là con trai hay con gái đều rất độc
lập, tự chủ trong cuộc sống. Con gái không động tí là nhờ vả con trai và ngược lại con trai cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải giúp đỡ các cô gái như thế nào. Đương nhiên, Lancer cũng không phải ngoại lệ, anh ấy
cũng không biết cách chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cô gái mình theo
đuổi.
Mỗi ngày, Lancer chỉ chăm chăm nghĩ cách chọc cho Tuyết
Nhung cười. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Nhung dưới gốc táo cho đến
khi dần hiểu về con người cô, Lancer đã có một phán đoán hết sức chính
xác: Người con gái phương Đông này không thiếu tài trí, không màng tiền
bạc, cũng không cần sự đồng cảm, thứ duy nhất cô ấy cần là tình yêu. Vậy thì làm sao để yêu một cô gái xinh đẹp vừa thông minh vừa kỳ quái góc
cạnh này? Lancer cho rằng, chiếc chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa tình
yêu trong tâm hồn Tuyết Nhung, đó chính là tạo cho cô ấy niềm vui.
Trước Tuyết Nhung, Lancer đang làm được điều này. Anh đã xuất hiện trước mặt
cô với hình tượng một anh chàng đại ngốc thông minh nhất. Vì thế, khi
anh rời xa cô để đón lễ Giáng sinh, lần đầu tiên cụm từ “trống vắng”
xuất hiện trong từ điển của Tuyết Nhung. Giống như màn hình máy tính
đang hoạt động bỗng tối thui vì mất điện, như nước nóng trong bình bị đổ ra ngoài và rơi xuống băng đá, như một chiếc đĩa nhạc đang hát bỗng
dưng im bặt, Tuyết Nhung cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Vậy còn hai
chàng trai xa rời cô thì sao, họ sẽ phản ứng như thế nào? Mặc dù hai
người chỉ tạm thời xa Tuyết Nhung, nhưng họ vẫn cố gắng để hình ảnh mình luôn xuất hiện trước mắt Tuyết Nhung theo cách riêng của mỗi người.
Đương nhiên, mọi việc làm của Ngô Vũ đều nằm trong dự liệu của Tuyết
Nhung. Trước khi lên máy bay, anh gọi điện thoại cho cô, thông báo đã
đặt và trả tiền trước một căn phòng khách sạn, bảo cô có thể ở đó trong
suốt lễ Giáng sinh. Ngoài ra, tủ lạnh trong phòng cũng đã được để đầy đủ đồ ăn. Căn phòng đó còn có cả bếp, nên Tuyết Nhung có thể tự nấu những
món ăn Trung Quốc mình thích. Khi nhận cuộc điện thoại này, Tuyết Nhung
rất hối hận vì trước đây đã không đối tốt với Ngô Vũ hơn một chút, chí
ít cũng nên tiễn anh đến sân bay mới đúng. Lúc này, cô thấy vừa cảm động vừa áy náy trước những gì anh đã làm cho mình trong mùa đông.
Không chỉ có thế, trong thời gian nghỉ lễ, Tuyết Nhung còn nhận được bọc hàng chuyển phát nhanh từ Trung Quốc của Ngô Vũ, bên trong đựng một chiếc
khăn len ấm áp và rất nhiều đồ ăn vặt quê nhà mà ở Mĩ không thể mua được như đậu phộng da cá, thịt bò khô hoa quế… Đáy hộp còn có một chiếc
t