
ực mà con đã lặn lội tìm kiếm
hay không?” Về cơ bản, Tuyết Nhung không thể trả lời những câu hỏi này
của mẹ.
Vậy ngưỡng cửa thứ hai Tuyết Nhung phải vượt qua là gì?
Đó chính là sự thừa nhận của Ngô Vũ. Ngô Vũ mãi giữ một vị trí đặc biệt
trong trái tim cô. Ngày còn nhỏ, anh ấy là cậu người hầu bé nhỏ của cô,
lớn lên anh ấy là cái thùng nước gạo để cô trút giận; lớn thêm nữa, anh
ấy là đối thủ cạnh tranh; thêm một chút nữa, anh ấy là anh em bạn hữu.
Khi trưởng thành, Ngô Vũ là người anh trai; mẹ mất đi, anh là người cô
có thể dựa vào. Sau khi đến nước Mĩ, vai trò của Ngô Vũ lại trở nên kỳ
lạ, nhiều khi, anh ấy giống như người mẹ! Nói tóm lại, trong cuộc đời
ngắn ngủi mà Tuyết Nhung trải qua, Ngô Vũ đã diễn rất nhiều vai, nhưng
chưa một lần nào được vào vai tình nhân. Giá như Ngô Vũ chỉ cần bằng một nửa Lancer thì không chừng cô đã không rời xa quê hương đến nước Mĩ!
Giữa đàn ông với đàn ông, giữa đàn ông phương Đông với đàn ông phương
Tây sao lại có nhiều điểm khác biệt đến vậy?
Cho dù trong cuộc
sống của Tuyết Nhung, Ngô Vũ có diễn vai nào đi chăng nữa thì có một
điểm cô có thể khẳng định: Đi hay không đi Las Vegas, muốn hay không
muốn tiếp tục với Lancer, cô đều cần có sự chấp nhận của Ngô Vũ. Vì sao
lại cần như vậy? Bản thân Tuyết Nhung cũng không thể giải thích nổi. Tại sao chuyện giữa cô và Lancer phải có sự chấp thuận của Ngô Vũ mới được? Suy đi nghĩ lại, cô cũng chỉ tìm ra một đáp án duy nhất: đó là chỉ có
làm như vậy, cô mới không làm tổn thương tình cảm của Ngô Vũ, mới không
thấy lương tâm mình bị cắn rứt. Anh ấy thực sự đối xử với cô quá tốt.
Mùa đông, anh luôn nhắc nhở cô mặc thêm áo ấm, thậm chí anh còn mở máy
điện thoại 24/24 để cô có thể gọi đến bất cứ lúc nào khi cần. Mặc dù
ngay từ khi còn nhỏ, Tuyết Nhung đã hiểu tấm lòng Ngô Vũ nhưng chưa bao
giờ anh ấy trực tiếp nói với cô rằng “anh yêu em”, hay thậm chí chỉ là
“anh thích em”. Như thế cũng tốt, cô sẽ giả vờ không hiểu lòng anh. Nếu
như không có sự xuất hiện của Lancer thì e rằng Tuyết Nhung sẽ vẫn bước
cùng Ngô Vũ dù anh ấy tiếp tục giả câm giả điếc như vậy. Nhưng bây giờ
vì có Lancer nên Ngô Vũ chỉ có thể là bạn thân, người thân, bạn tri kỉ
của Tuyết Nhung.
Hai tuần nghỉ lễ, nếu như không có sự giúp đỡ
của Tim, Tuyết Nhung nhất định sẽ không thoát khỏi cuộc đại chiến tình
cảm do Lancer tạo ra. Đúng hôm Giáng sinh, Tim và em gái Anbel mời cô
đến nhà ông bà ngoại họ ăn bữa cơm năm mới. Từ khi cha mẹ Tim qua đời,
ông bà ngoại chính là gia đình của hai anh em anh. Mỗi năm cứ đến dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh, ông bà ngoại đều dành một khoảng thời gian đến nhà hai anh em, làm cho họ những món ăn truyền thống Mĩ, giúp họ thu xếp
việc nhà, rồi cùng nhau đến biệt thự ở Florida để nghỉ lễ.
Ông bà ngoại và hai anh em Tim đều tặng Tuyết Nhung những món quà đặc biệt,
đối đãi với cô như người thân trong nhà. Tuyết Nhung thấy mình thật may
mắn khi gặp được những người lương thiện như thế trên đất Mĩ. Nếu mai
này có cơ hội, cô nhất định sẽ đối xử với những người cần giúp đỡ giống
như gia đình Tim đang làm lúc này.
Không chỉ giới thiệu Tuyết
Nhung với gia đình, Tim còn tìm được một công việc tạm thời cho Tuyết
Nhung như đệm đàn cho các buổi văn nghệ của nhiều tổ chức khác nhau, thế chỗ biểu diễn bị thiếu v.v… Kỳ nghỉ lễ trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt, ngày đi học lại cũng sắp đến gần, dĩ nhiên Lancer cũng sẽ mau chóng
quay lại trường. Lúc này, tâm trạng của Tuyết Nhung càng thêm trăn trở,
mông lung. Mọi thứ đều vượt qua
sự tính toán của Tuyết Nhung, việc trước tiên Lancer làm khi trở lại
trường không phải là liên lạc với cô, không điện thoại, không mail, càng không có bất kỳ bức thư nào. Buổi tối ngày đi học đầu tiên, mọi sinh
viên đều quay trở lại. Họ gọi điện cho nhau, nhắn tin cho nhau hoặc đến
tán gẫu với nhau. Song trong số những sinh viên đó vẫn không thấy bóng
dáng của Lancer. Anh ấy quay lại chưa? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Tất cả các bạn bè đều không ai biết. Ngày mai đã phải lên lớp rồi, không biết
Lancer đã chạy đến xó xỉnh nào vậy? Bị lỡ máy bay chăng? Hay có chuyện
gì đó đã xảy ra? Tại sao anh ấy không đến chào hỏi cô một tiếng?
Ngày hôm sau, Tuyết Nhung vô cùng bận rộn. Buổi sáng cô phải lên lớp, rồi
lại phải tập luyện buổi đầu tiên với dàn nhạc bộ tứ đàn dây mà cô vừa
tham gia. Sau một ngày vất vả, Tuyết Nhung mệt mỏi bắt xe buýt về kí
túc. Nhưng khi chuẩn bị mở cửa phòng ra, cô bỗng nhiên giật mình kinh
ngạc vì những thứ ở trên cửa. Đó là ba con vật gấp giấy vô cùng xinh
xắn, được dính lên cửa bằng băng dính trong suốt: Một cô mèo nhỏ màu
cam, một chú ếch xanh, và chú hồ ly màu đỏ. Nhưng điều khiến Tuyết Nhung ngạc nhiên không thốt lên lời là ba chữ Trung Quốc nguệch ngoạc viết
trên người chúng: “我爱你!” (Anh yêu em). Mặc dù không có chữ ký nhưng
chẳng cần suy nghĩ Tuyết Nhung cũng đoán ra đó là của Lancer! Chỉ có
Lancer mới làm ra những chuyện như thế này!
Bỗng nhiên có ai đó
bịt mắt Tuyết Nhung từ phía sau: “Ê! Buông tôi ra! Mau buông tôi ra! Tên đại ngốc kia!” Tuyết Nhung th