
ình cảm tốt đẹp nhất,
chân thành nhất trong trái tim cô, khiến cô nhớ đến mẹ, nhớ đến tình yêu của mẹ dành cho mình, nhớ lại tình bạn của những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên. Mặc dù Tuyết Nhung không hoàn toàn tin vào sự tồn tại của Thượng đế, nhưng âm hưởng của bài hát luôn đem đến cho cô sự an ủi và cảm giác bình an sau nỗi buồn thương vô hạn. Nếu như trên thế gian này thực sự
có Thượng đế, dưới sự che chở của Ngài, mẹ cô nhất định sẽ được ngủ yên, mãi mãi không phải chịu sự giày vò của nhân thế.
Ngoài bài
“Silent night”, Tuyết Nhung còn thích một bài hát khác có tên “Green
sleeves”. Trong buổi tối hội Giáng sinh của khoa, cô đã độc tấu bài hát
này. Trước đêm diễn, cô đã lên mạng tìm tất cả những câu chuyện truyền
miệng và lời ca liên quan đến bài hát dân gian này. Tuyết Nhung phát
hiện ra rằng thì ra phương Tây cũng có một câu chuyện tình buồn và cảm
động như “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài”. Câu chuyện đó vẫn được người ta
kể cho nhau nghe từ thời này sang thời khác, năm này qua năm khác.
Tất cả khiến Tuyết Nhung cảm nhận đằng sau những yếu tố thương mại, lễ
Giáng sinh của phương Tây vẫn mang đậm nét đẹp tinh thần. Ở đây, cô có
thể nhìn thấy hình ảnh những nhà từ thiện mặc áo ghi-lê đứng bên ngoài
các trung tâm thương mại giữa trời đông giá rét, một tay xách thùng tay
kia rung rung những chiếc lục lạc đợi quyên góp cho người nghèo; cũng
thấy từng đoàn học sinh đến trại dưỡng lão, nấu cơm, giặt quần áo, biểu
diễn văn nghệ cho các cụ ông cụ bà. Dưới ánh đèn Giáng sinh lung linh
hòa quyện vào nhau của hàng ngàn hàng vạn ngôi nhà, Tuyết Nhung bỗng có
một cảm giác gì đó rất lạ, giống như là biết ơn. Đây là lần đầu tiên
trong cuộc đời cô có cảm giác này.
Từ nhỏ tới lớn, vì là con gái
duy nhất trong gia đình nên Tuyết Nhung luôn được che chở yêu thương,
luôn là người đón nhận tình cảm từ người khác. Thậm chí với người mẹ đã
hi sinh tất cả cho mình, cô cũng chỉ có thể yêu mẹ, thương mẹ, cảm thông với những nỗi khó nhọc đắng cay của mẹ mà thôi. Ngay cả khi mẹ ra đi
mãi mãi, nhiều lúc Tuyết Nhung nghĩ, giá như mẹ đừng mang cô đến cuộc
đời này thì tốt biết bao. Với cô, nhân gian này chẳng khác gì địa ngục
tăm tối, ở đây đau khổ thì nhiều mà hạnh phúc lại chẳng có được bao
nhiêu. Cô lại còn phải tận mắt chứng kiến cảnh người thân yêu nhất của
mình rời xa cõi đời. Không biết trong cuộc đời này cô sẽ còn phải trải
qua biết bao lần sinh lão bệnh tử, vui buồn hợp tan nữa. Con đường tương lai phía trước, chỉ cần nghĩ đến là cô đã thấy vô cùng mệt mỏi.
Với Ngô Vũ cũng vậy, cho dù suốt bao năm qua anh ấy đã làm rất nhiều việc
cho cô, song Tuyết Nhung chỉ coi đó là biểu hiện của tình người, hay
chính xác hơn là tình thân. Vì thế cô đã sớm quen được anh chăm sóc, xem nó như chuyện dĩ nhiên, chứ chưa từng nghĩ đến việc đền đáp và báo ơn.
Bây giờ, có lẽ vì bị “sốc văn hóa” như người ta thường nói đến, Tuyết Nhung dần dần có những cảm xúc mãnh liệt bất ngờ với những người, những
chuyện xung quanh mình. Nhìn thấy người ta giơ thùng xin tiền, cô cũng
nhanh chóng bỏ vào đó mấy đồng xu móc ra từ túi áo. Tuyết Nhung bỗng có
cảm giác với tất thảy nỗi nghèo đói, sự cho nhận, lòng nhân từ bác ái,
niềm biết ơn. Cô nhận ra trước đây mình đã quá ích kỉ, chỉ biết nhận lấy mà không biết cho đi. Nhưng bây giờ, cô đang dần dần trút bỏ lớp vỏ ích kỉ kia, để nuôi dưỡng trong mình một trái tim ấm áp. Ngoài nghĩ đến
mình, cô cũng đã bắt đầu nghĩ đến người khác. Đó có lẽ là bài học đích
thực mà nước Mĩ đã dạy cho cô.
Vài ngày trước lễ Giáng sinh,
người Mĩ bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài của mình. Trường học đã sớm thông báo
các sinh viên bản địa tự giải quyết vấn đề ăn ở, còn lưu học sinh nếu
không còn chỗ nào đi có thể xin nhà trường hỗ trợ chỗ ở. Cũng như những
sinh viên khác, vào lễ Giáng sinh, Lancer trở về quây quần, tụ họp cùng
gia đình hoặc đi nghỉ ở nơi khác. Trước khi đi, anh nói với Tuyết Nhung: “Các công ty và nhân viên sẽ nghỉ làm vào ngày lễ Giáng sinh, nhưng nhà xuất bản của anh sẽ vẫn làm việc. Em nhất định phải đón đọc tờ báo của
anh đúng giờ đấy nhé!”
Lancer đi rồi, trong lòng Tuyết Nhung bỗng thấy trống vắng. Tồi tệ hơn nữa là Ngô Vũ sau đó cũng phải đi xa. Công
ty phái anh đi Trung Quốc công tác, và anh cũng muốn nhân dịp này về
thăm và đón những ngày đầu năm mới với cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo. Hai
người bọn họ đột nhiên rời xa cô khiến mọi thứ trở nên trống trải. Song
nếu so sánh kĩ lưỡng, Tuyết Nhung cảm giác việc rời xa Lancer và Ngô Vũ
không giống nhau. Cô đã quen với việc Ngô Vũ rời xa mình bởi từ khi anh
ấy đi học đại học, họ đã sống ở hai thành phố khác nhau. Sau này đến Mĩ, thời gian gặp gỡ Ngô Vũ nhiều hơn, cũng dựa dẫm vào anh ấy nhiều hơn,
nên việc anh ấy đi xa chỉ khiến Tuyết Nhung cảm thấy mình sẽ gặp nhiều
điều bất tiện trong cuộc sống; ví như khi bị cảm sẽ không có ai mua
thuốc cho cô uống, máy tính bị vi-rút không ai giúp cô diệt vi-rút,
không ai đưa cô đi ăn những món ngon Trung Quốc, không ai giúp cô chuyển hành lý, không ai đưa cô đi siêu thị, không ai nói tiếng mẹ