
phỏng vấn
cùng nhau trên truyền hình, sự thấu hiểu nhau và mối giao tình của họ
khiến ngọn núi lửa trong đầu Nam Nam không còn khống chế được nữa. Nó đã vượt ra khỏi cảnh giới cho phép, giận dữ phun trào.
Nam Nam đã gọi điện thoại cho Tuyết Nhung. Chiều hôm sau, họ gặp nhau tại một quán cà phê cạnh trường.
“Tôi vẫn luôn theo dõi mọi động thái của cô”. Đó là câu đầu tiên Nam Nam nói với Tuyết Nhung.
“Thế à, cảm ơn cô!” Tuyết Nhung đã phần nào đoán được mục đích Nam Nam hẹn
mình ra nói chuyện, nhưng cô vẫn không bận tâm về chuyện đó. Tuyết Nhung nghĩ có lẽ vì gần đây mình và Ngô Vũ thường xuyên ở bên cạnh nhau nên
khiến Nam Nam có chút hiểu lầm. Cô tự trách mình quen được Ngô Vũ chăm
sóc, mà sơ ý quên mất cảm nhận của Nam Nam. Vì vậy, cô nhất định phải
giải thích rõ ràng với Nam Nam hiểu.
“Tôi rất đồng cảm với những
đau đớn mà cô đã phải chịu đựng, cũng rất khâm phục khả năng tự đứng dậy của cô sau khi đã trải qua nỗi đau lớn như vậy. Cô đã biến chuyện xấu
thành chuyện tốt, biến chuyện của một cá nhân thành mối quan tâm của
toàn xã hội. Là đồng bào của cô và cũng là một người phụ nữ, bất luận
đứng trên phương diện nào tôi cũng đều rất khâm phục cô.” Nam Nam nói
với vẻ vô cùng bình tĩnh, đến mức bản thân cũng thấy ngạc nhiên trước
những biểu hiện của mình.
“Tôi thật lòng hi vọng cô sẽ gia nhập hội của chúng tôi nếu có hứng thú!”
“Tôi rất muốn gia nhập, nhưng tôi không cho rằng Ngô Vũ cũng muốn như vậy.” Nam Nam ấm ức nói.
“Tại sao?” Tuyết Nhung có phần bất ngờ. Từ khi quay trở lại Ann Abor, mặc dù Tuyết Nhung ít khi nghe Ngô Vũ nhắc đến Nam Nam, nhưng cô thấy không
tiện để hỏi chuyện của hai người họ.
“Từ khi cô chuyển về Ann
Abor, Ngô Vũ đã không còn liên lạc với tôi nữa.” Cả hai lại im lặng rất
lâu. Một lúc sau, Nam Nam mới nói tiếp: “Tôi thấy tôi đã bị tổn thương
một cách sâu sắc.”
“Xin cô đừng hiểu nhầm mối quan hệ của chúng
tôi. Giữa tôi và Ngô Vũ thực sự chưa xảy ra bất cứ chuyện gì không nên.
Chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi. Tôi vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, nên tuyệt đối không để mình lao vào một trò chơi tình ái khác, để
rồi lại làm tổn thương một cô gái vô tội như chính tôi. Xin cô hãy tin
vào những lời nói thật lòng này của tôi!”
“Tôi có thể tin và rất
muốn tin vào những lời thật lòng của cô, nhưng lại không thể tin Ngô Vũ. Cô có muốn bị người đàn ông coi là thảm lau chân, là không khí, lúc
cần, anh ta sẽ lấy cô ra sử dụng, ngược lại lúc không cần thì lại vứt
bạn đi không thương tiếc không? Cho dù cô cũng là một kẻ bị tổn thương
vì bị phản bội, cho dù cô tuyệt đối không muốn trở thành kẻ thứ ba, để
rồi làm tổn thương một người con gái vô tội khác, cho dù cô cố ý hay vô
tình, thì liệu có chịu được cách anh ta đối xử với mình như vậy không?
Cô thấy tôi nói có lý chứ?” Nói đoạn, Nam Nam đứng dậy, bỏ đi.
Tuyết Nhung im lặng cúi đầu, lòng rối như tơ vò. Cô làm sao vậy? Ngô Vũ làm
sao vậy? Hai người họ ở bên nhau thì sao? Chẳng nhẽ hai người họ đã quá
đáng đến vậy? Liệu cô có quá ích kỉ, chỉ vì đạt được mục đích của mình
mà lợi dụng Ngô Vũ hay không? Tại sao cô chưa bao giờ nghĩ đến những cảm nhận của Nam Nam? Nói thẳng ra, thì cô cũng đã nghĩ tới, nhưng mỗi lần
như vậy cô lại tìm cho mình một cái cớ. Cô cho rằng mình và Ngô Vũ chỉ
là có mối quan hệ bạn bè và công việc đơn thuần, không làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Đương nhiên, giờ suy xét lại, Tuyết Nhung thấy mình đã
sai. Vì sự ích kỉ của mình, cô đã làm tổn thương một người con gái khác. Cô thấy mình thật đáng xấu hổ, thật đáng trách! Mục đích của Nam Nam
khi tìm đến cô để nói những lời này quá rõ ràng, đó là muốn cô cắt đứt
mọi quan hệ với Ngô Vũ, muốn cô một lần nữa nói lời “tạm biệt” với anh
ấy. Nghĩ đến đây, trái tim đã bình lặng trở lại của cô lại dậy sóng, một nỗi đau âm thầm giằng xé tâm can. Tạm thời không nhắc đến tất cả những
việc Ngô Vũ đã làm cho Tuyết Nhung từ trước tới giờ, trong suốt quá
trình cô tiến hành ly hôn, bắt đầu lại cuộc sống độc thân và đạt được
kết quả ngày hôm nay, Ngô Vũ luôn ở bên, ủng hộ từng bước cô đi. Đối với cô, Tim và Ngô Vũ luôn ở bên, ủng hộ từng bước cô đi. Đối với cô, Tim
và Ngô Vũ đã thân thiết như chân tay, nếu dùng dao chặt đi một trong
hai, thì chẳng khác nào một sự giày vò nữa mà ông trời đã giáng xuống
đầu cô. Vậy tình cảm mà cô dành cho Ngô Vũ lúc này là gì? Ngoài tình
thân liệu còn có tình cảm nào khác nữa không? Đây là câu hỏi mà một thời gian dài sau khi ly hôn cô không muốn nghĩ đến, cũng không dám đối mặt. Sau khi trải qua một tình yêu mãnh liệt và một cuộc ly hôn cũng quyết
liệt chẳng kém, Tuyết Nhung thấy mình không còn đủ tư cách để quay lại
với Ngô Vũ. Cô chợt nhớ đến câu thành ngữ “Thức lâu mới biết đêm dài, ở
lâu mới biết lòng người có nhân”. Giờ nghĩ lại, Tuyết Nhung nhận ra Ngô
Vũ mới là người đàn ông xứng đáng để cô trao gửi trái tim mình. Nhưng
mọi thứ đều đã muộn, cô không thể quay đầu lại được nữa, vậy nên đã đến
lúc để cô dứt hẳn với anh ấy.
Ngày cuối tuần đến rất nhanh. Buổi trưa, Tim và Mia bận việc phải đi nên