
h vẫn cầm thực đơn
lên, gọi món vằn thắn mà cô vẫn thích nhất, rồi gọi thêm cho cô cả món
đậu phụ sốt. Anh còn không quên dặn phục vụ thay một ly nước khác không
có đá cho Tuyết Nhung vì cô luôn nói uống nước lạnh ê răng và không tốt
cho dạ dày.
Trước đây, những việc bình thường và nhỏ nhặt thế này Tuyết Nhung luôn cho là chuyện đương nhiên. Thậm chí có lúc, cô còn cảm thấy Ngô Vũ lắm lời như bà già khó tính, chẳng hào phóng cũng chẳng
lãng mạn. Nhưng bây giờ, khi phải chịu đựng những đả kích từ cuộc hôn
nhân đổ vỡ, cô mới hiểu những việc làm nhỏ bé mà cô đã từng không thèm
để tâm đến đáng quý biết nhường nào. Cô hối hận vì lúc đó đã không biết
quý trọng sự quan tâm và hi sinh chân thành ấy, mà lại chạy theo vẻ lãng mạn và hào nhoáng bên ngoài, bị mê hoặc bởi những lời lẽ ngọt ngào êm
tai. Tất nhiên, tất cả những gì mà Lancer đã làm cho cô khi đó, có lẽ
cũng xuất phát từ những tình cảm chân thành, một tình yêu chân thật.
Nhưng giờ đây quay đầu nhìn lại, cô mới biết một người đàn ông lãng mạn
cuốn hút và một người đàn ông thực tế nhàm chán, ai mới là kẻ đi đến tận cùng của tình yêu. Tuyết Nhung không kìm nổi lòng mình, thở dài: Đúng
là thế gian không có thuốc cho sự hối hận, chỉ khi vấp ngã người ta mới
trưởng thành. Câu nói này khi còn trẻ cô không hiểu, nhưng sau cuộc hôn
nhân thất bại, sau những trái đắng của cuộc đời, cô đã thấm thía ý nghĩa sâu sắc của nó.
Ngô Vũ dùng đũa gắp vài miếng đậu phụ trắng muốt từ đĩa của mình cho vào bát của Tuyết Nhung: “Em đừng quá đau buồn, ăn
hết chỗ này đi, rồi từ từ nói cho anh biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy
ra.”
“Tất cả đều là do em tự làm khổ mình! Bây giờ mọi chuyện
đang rối lắm, anh không cần phải quan tâm làm gì!” Tuyết Nhung tỏ ra
cứng rắn, miệng nói nhưng mắt không hề ngước lên nhìn.
“Biết
chuyện đang rắc rối, vậy tại sao em lại không mau chóng giải thoát cho
mình. Dù sao thì càng níu kéo lại càng rơi vào bế tắc. Em làm vậy chỉ
giày vò chính bản thân mình thôi.”
“Ngô Vũ.” Tuyết Nhung ngẩng
đầu lên, chua xót nhìn anh: “Người khác không hiểu vì sao em lại cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này, nhất quyết không chịu buông người đàn ông đó ra; nhưng chẳng nhẽ ngay cả anh cũng không hiểu sao? Anh đã tận mắt
chứng kiến em và mẹ em bị cha ruồng bỏ như thế nào đúng không? Em không
muốn giẫm lên vết xe đổ đó. Em nhất định phải bảo vệ cuộc hôn nhân của
mình, không thể dễ dàng từ bỏ như thế được.”
Nghe những gì Tuyết
Nhung nói, Ngô Vũ thực sự không biết nên nói gì với cô. Nếu bây giờ anh
tiết lộ chuyện liên quan đến Susan, nhưng lại không có bằng chứng gì cả
thì Tuyết Nhung nhất định sẽ không tin, có thể còn nghĩ anh là kẻ giậu
đổ bìm leo, tiểu nhân đê tiện. Nếu dựa vào mối quan hệ trước đây và lập
trường hiện giờ của hai người, anh hoàn toàn không thể tìm ra cách nào
nói rõ chân tướng sự việc cho Tuyết Nhung biết, chỉ có thể giương mắt
bất lực nhìn cô ấy nhảy vào biển lửa. Trong nỗi xót xa, anh không thể
thốt nên lời nào được nữa. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Ngô Vũ nghĩ: bất
luận thế nào cũng nên thức tỉnh hay ngầm ám chỉ cho Tuyết Nhung biết có
lẽ sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, anh liền mở lời, phá vỡ bầu không khí ảm đạm:
‘Em cho gã đàn ông đó xứng đáng để em phải làm như thế vì hắn sao? Có
bao giờ em nghĩ lý do tại sao hắn lại đòi ly hôn không? Lẽ nào em chưa
từng nghĩ cuộc hôn nhân này của em đang có vấn đề sao?”
Không khí im lặng lại bao trùm. Tuyết Nhung chìm trong những suy tư. Một lúc sau, cô mới cất lời: “Tiểu Vũ à, em biết anh đang muốn nói điều gì, cảm ơn
anh đã nhắc nhở em. Nhưng em rất hiểu Lancer, anh ấy tuyệt đối không
phải là một gã đàn ông xấu xa, hèn hạ. Nếu trước đây không chắc chắn
điều này thì em đã không kết hôn với anh ấy. Lúc này, em vẫn luôn tin
tưởng anh ấy còn rất yêu em. Anh ấy muốn ly hôn là vì vẫn còn chưa đủ
chín chắn, chúng em chỉ cần có thêm thời gian mà thôi.”
Những lời nói ngây thơ đến ngốc nghếch của Tuyết Nhung như càng cào xe nỗi đau
trong lòng anh. Ngô Vũ hận mình không thể làm gì giúp cô, để cô không mù quáng vì tình yêu nữa. Nhung Nhi à, đến bao giờ em mới trưởng thành,
đến bao giờ em mới chịu tỉnh ngộ đây? Em có biết mình sẽ phải gánh chịu
hậu quả kinh khủng thế nào vì sự ngây ngô đó của em không? Bọn anh không trải qua tất cả những chuyện của em, vì vậy không thể đưa ra những góp ý tốt nhất cho em được. Dù sao đó cũng là sự lựa chọn, là cuộc đời của
em. Ngô Vũ chán chường lắc đầu: “Vậy thì để anh giúp em mời một luật sư
tốt nhất nhé!”
“Em có thể đại diện cho mình!” Tuyết Nhung cố chấp nói.
“Dù sao thì nhiều người cùng nói vẫn hơn là một người đúng không?”
Tuyết Nhung thoáng mỉm cười. Đã nhiều ngày qua, cô không cười như vậy. Lúc
này, cô không còn cảm thấy nhỏ bé đơn độc nữa, cũng không còn vẻ tội
nghiệp và thê thảm nữa. Sự xuất hiện của Ngô Vũ đã khiến cho tảng đã đè
nặng tâm hồn cô suốt bao ngày biến mất. Giờ đây Tuyết Nhung lại có được
một nơi để tựa vào, có thêm sức mạnh để tiếp tục đối mặt với hiện thực
cuộc sống tàn khốc này.
Song chút sức lực nhỏ nhoi của Tuyết Nhung