ấy. Anh không hiểu sự khao khát này xuất phát từ bản năng muốn che chở cho một người con gái bé
nhỏ và yếu đuối của người đàn ông, hay là vì tình cảm của anh với Tuyết
Nhung đã có sự chuyển biến kỳ diệu?
Khi mới quen Tuyết Nhung, Tim là bạn diễn của cô. Anh có cảm giác từ đầu định mệnh đã sắp đặt để anh
trở thành diễn viên phụ cho Tuyết Nhung, luôn đứng sau làm nền cho vai
diễn của cô ấy trong bộ phim cuộc đời, chứ không phải là người nắm tay
song hành cùng cô ấy. Vì thế, anh luôn âm thầm ở bên cạnh Tuyết Nhung,
nhìn cô ấy và Lancer yêu nhau, nhìn cô ấy và Ngô Vũ hết phân rồi lại
hợp, rồi lại nhìn cô ấy bị gã đàn ông điên rồ kia giăng bẫy lôi vào một
cuộc hôn nhân nực cười. Mặc dù chứng kiến tất cả, đứng rất gần và nhìn
rất rõ, nhưng anh vẫn chỉ làm một kẻ bàng quan đứng ngoài cuộc.
Vậy bây giờ từ một kẻ bàng quan, một bạn diễn, anh có nên can dự vào cuộc
sống của cô ấy không? Sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng Tim đã nghĩ thông suốt. Trong vòng tròn tình cảm của Tuyết Nhung, nếu như Lancer là phần
trung tâm, Ngô Vũ là phần ở giữa thì vị trí của anh chỉ có thể là phần
bên ngoài. Nếu như phần trung tâm đã bị rút ra, thì thay vào đó sẽ phải
là Ngô Vũ, làm sao anh dám mơ đến lượt mình. Mặc dù cứ nghĩ đến chuyện
này, Tim lại cười cay đắng, nhưng vẫn thấy thầm vui trong lòng. Dù sao
thì anh cũng vẫn có cái đầu tỉnh táo, không gây ra những chuyện hoang
đường, phá vỡ tình bạn đẹp đẽ và thuần khiết giữa anh và Tuyết Nhung.
Nhưng bây giờ, Tuyết Nhung đang rất cần một người ở bên động viên cô
ấy... Anh hiểu quá rõ loại người như Lancer. Tuyết Nhung vốn không phải
là đối thủ, mà chỉ có thể là con rối trong tay anh ta. Những kẻ như thế
sẽ không bao giờ đồng cảm và chìa tay ra với cô ấy. Nghĩ vậy nên Tim đã
viết một bức thư đơn giản, rồi gửi mail cho Ngô Vũ:
Ngô Vũ,
Lancer đã đề nghị ly hôn với Tuyết Nhung, nghe nói Susan chính là kẻ thứ ba. Tuyết Nhung vẫn chưa biết, nên vẫn cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân
này. Tình hình cụ thể tớ cũng không biết rõ, chỉ muốn thông báo cho cậu
biết chuyện này.
Nhìn những dòng thông báo ngắn gọn của Tim, Ngô
Vũ ngồi chết lặng trước màn hình vi tính. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc
này, bên ngoài bão tuyết đang nổi lên dữ dội. Mặc dù đã hơn chín giờ
sáng, nhưng bóng tối vẫn bao trùm khắp nơi. Gió lốc điên cuồng gào thét, hất tung những đám tuyết lạnh lẽo lên không trung, giận dữ ném chúng
vào cửa sổ, vào tường. Tòa nhà được làm bằng bê tông kiên cố dường như
cũng đang rùng mình sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của cơn bão. Bỗng
nhiên, Ngô Vũ đứng bật dậy, túm vội chiếc áo chống tuyết, khoác vội lên
người rồi đi ra cửa.
Nam Nam và hai đồng nghiệp vừa đi ra khỏi thang máy tầng một. Nhìn thấy Ngô Vũ, cô lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Ngô Vũ, anh đi đâu vậy?”
“Anh phải đi đến Saint Joseph.” Ngô Vũ vừa nói vừa lao về phía trước.
“Bây giờ anh đến đấy làm gì? Không nhìn thấy bão tuyết bên ngoài sao? Anh bị điên rồi à?”
Ngô Vũ không đáplại. Thoáng một cái, anh đã biến mất hút giữa cơn bão tuyết quay cuồng trước sự bàng hoàng của Nam Nam.
Giờ đây, anh thực sự không thể nói hay giải thích bất cứ điều gì với ai.
Lòng anh rối như tơ vò vì bất ngờ, vì đau khổ, vì tức giận, vì hối hận.
Mọi cung bậc dữ dội của cảm xúc đang giày xé tâm can, khiến anh chỉ có
một suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này, đó là: Mau đến chỗ của Tuyết
Nhung, đến chỗ của Tuyết Nhung, đến chỗ của Tuyết Nhung!
Khi chạy vào bãi đỗ xe, nổ máy phi ra đường, Ngô Vũ mới nhận ra trận bão tuyết
đã che lấp tất cả, trước mắt anh bây giờ là một khoảng không mù mịt.
“Làm sao để đến Saint Joseph được đây?” Miệng anh vẫn lẩm bẩm, nhưng
nước mắt cứ trào ra từ hai khóe mắt. Nếu như không được gặp Tuyết Nhung
thì mình thà chết còn hơn! Tại sao mình lại vô dụng như thế? Tại sao lại đưa cô ấy đến Mỹ làm gì? Mục đích mình chạy đến vùng đất lạnh lẽo này
là gì? Không phải là để đem đến những điều tốt đẹp cho cô ấy sao? Không
phải là để bảo vệ, che chở cho cô ấy sao? Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là thế này đây! Làm sao mình có thể tha thứ cho bản thân được, làm sao
tha thứ được?
Bất luận thế nào, anh cũng phải lái xe lên phía
trước. Chỉ cần tiến lên phía trước, nhất định anh sẽ đến được bên Tuyết
Nhung. Cô ấy không nói cho anh và Tim biết chuyện ly hôn của mình, như
vậy có nghĩa là chuyện này đã rất nghiêm trọng. Bất luận cô ấy cần hay
không cần anh, bất luận cô ấy muốn hay không muốn gặp anh, anh vẫn sẽ đi tìm cô ấy. Bất luận thế nào, anh cũng sẽ mau chóng được gặp cô ấy. Cô
ấy không chỉ có một mình, tuyệt đối không đơn độc một mình, cô ấy còn có anh, còn có anh.
Gió cuốn theo tuyết, điên cuồng đập vào cửa xe, Ngô Vũ nhét đĩa CD vào chiếc máy nghe nhạc trước vô lăng, vặn loa lên
mức tô nhất. Trong xe ngập tràn giai điệu du dương trầm bổng của bản
nhạc do J.S Bach sáng tác mà anh và Tuyết Nhung đã biểu diễn cùng nhau
thuở nhỏ. Những giai điệu thiêng liêng và kiên cường tranh đấu với tiếng gào thét của gió tuyết bên ngoài, đem đến cho Ngô Vũ sức mạnh, giúp anh tin rằng mình nhất định sẽ đến được Saint Jose
